Tối qua ba mẹ tôi lại cãi nhau về cái chủ đề muôn thuở. Bà nói ông ngoại tình. Họ cãi nhau dữ dội lắm, bà nội can mãi mà không được. Tôi không biết phải làm gì lúc đó cả. Nói? Tôi có thể nói gì khi tất cả những gì tôi biết đều là lời từ một phía. Khuyên? Lời nói của tôi không có trọng lượng, chẳng ai thèm nghe một đứa con nít dạy đời đâu.
Rồi ông đánh chị hai. Mười mấy hai chục năm sống trên đời, lần đầu tiên ông đánh chị ấy. Tôi quá hoảng sợ để có thể làm bất cứ cái gì, chỉ biết trốn trong phòng anh chờ mọi chuyện lắng lại. Lúc đó trời đổ mưa. Một cơn mưa lớn kèm theo dông gió như muốn cuốn trôi hết tâm trạng tồi tệ đang bao lấy gia đình tôi, gột rửa hết mọi tội lỗi.
Sáng hôm nay, cô năm lại cãi nhau với bác sáu về chuyện tiền bạc. Mẹ tôi nói có quỷ ám cái nhà này rồi. Tôi thấy cũng đúng, ít nhất còn hơn là tin vào một cái gì đó vớ vẩn hơn.
Đến trưa, tôi soạn sách vở chuẩn bị mai đi học. Một tấm hình rơi ra từ trong đống sách. Hình tôi hồi nhỏ, mập mạp bầu bĩnh, tóc ngắn lưa thưa đang tươi cười với ống kính. Nhặt nó lên, tôi tự hỏi hình thờ của mình được chụp chưa nhỉ?
02062017