Xin chào mọi người, thật ngại quá vì giờ mình mới ngoi lên để viết những dòng này. Trước hết, mình muốn cảm ơn tất cả những sự ủng hộ và tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Thú thật, khi đọc lại những dòng đã viết, mình không cảm thấy hài lòng. Mình luôn cảm thấy có thứ gì đó bị thiếu, cũng có lỗ hổng, đôi phần thiếu chỉn chu... hẳn vì mình bắt đầu viết "con quỷ" khi mới học lớp tám, lớp chín gì đó (chẳng nhớ nữa). Song, có những người đã dm cho mình và bảo rằng fic này có tác động rất lớn với họ, cũng như hàng loạt các cmt và lượt vote sau bao lâu vẫn tiếp tục khiến thông báo của mình tăng lên con số vài trăm, đều khiến mình cảm thấy xúc động cực kì. Một lần nữa, mình đã định rep từng cmt, tuy nhiên vì cảm giác tội lỗi, vì né tránh trách nhiệm kiểu "onl được, rep được sao không viết tiếp?", mình đành giữ im lặng. Sự thật thì mình rất hay lôi cmt của mọi người ra đọc và cười, chúng là một trong những thứ giữ mình tiến về phía trước, khiến mình nhận ra mình vẫn được công nhận ở lĩnh vực nào đó.
Nói thêm, tình hình tâm lý của mình đã khá hơn. Gần đây mình có "lên cơn", nhưng sự kiện ấy đã khiến ba mẹ nhận thức rõ hơn về vấn đề của mình và cùng hỗ trợ mình để giải quyết nó. Vẫn chưa đi khám vì mình sợ giá đắt đỏ, nhưng mình tin hiện tại mình sẽ đủ khả năng để tạm thời không bị nó tác động quá mức. Rất cảm ơn những lời khuyên và sự quan tâm của các bạn về bệnh tình của mình.
Nhân tiện, mình muốn khoe rằng năm nay mình 18 (hẳn nhỏ hơn nhiều người vẫn tưởng), mình đã được giải Nhất HSG TP môn Văn đóoo, thành phố thưởng giải này tới 12 triệu lận =]. Mình mừng vì bản thân đã lấy lại nhịp và đang đi đúng hướng, cầu chúc cho các bạn cũng thế.
Không dám hứa hẹn nhiều vì năm nay mình thi Đại Học, nhưng mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn. Dù sao thì mình vẫn yêu việc viết, lại một lần nữa tham lam cũng như ích kỷ mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Mong rằng bạn sẽ hạnh phúc.
Hi vọng dẫu cho đêm đen ập đến, con tim bạn vẫn ngập tràn ánh dương.