Đôi khi, tôi vô thức nắm chặt bàn tay, rồi đặt nó về phía trước ngực trái, tựa như lời tuyên thệ sâu thẳm trong trái tim yếu đuối này.
"Alfred... little Alfred... my dear and beautiful Alfred...
My everything...
I love you... so much... so much...
Will you still love me?"
Bằng lời thủ thỉ ngọt ngào tựa như mật ong và viên kẹo dâu thanh thanh nơi đầu lưỡi, tôi trói buộc em bên cạnh, xem em như món quà mà mình sở hữu, như tạo vật vĩnh hằng mà Thượng đế đã mang đến cho tôi. Em là tất cả những gì tuyệt vời nhất, để rồi sau này khi tự do đến và mang em đi, tôi đã tuyệt vọng.
My dear... little... beautiful Alfred, em có còn nhớ tới tôi không? Hay em đang ở bên ai đó, đang khóc lóc và tựa đầu vào vai người ấy? Hay em đang mỉm cười, mang theo những niềm vui cuối ngày vào giấc mộng ấm áp?
Alfred bé bỏng, em tựa như chàng Icarus mà Heracles đã kể cho tôi nghe, dù có cánh, em vẫn chẳng bay được.
Lại đây, Alfred, đến đây với tôi đi.
Nếu em có ngã xuống, xin hãy ngã vào vòng tay tôi. Đừng ngã xuống biến sâu đó - nơi chẳng tồn tại thứ gì ngoài sự lạnh lẽo vô tận nhấn chìm niềm tin của em.
Về với tôi đi, Alfred... Cho phép tôi được ngắm nhìn em một lần nữa... cho phép tôi trở thành người che chở cho em... Hãy để tôi là người vỗ về và an ủi em... một lần nữa...
Tôi vẫn yêu em, rất nhiều. Còn em, em có còn yêu tôi không?