Nó vẫn căng mình chờ Snape nổi điên lên và đánh nó, nhưng chỉ cảm nhận được người đàn ông ngồi xuống bên cạnh và vươn tay ôm lấy đôi vai run rẩy của nó, “Harry, không có gì đâu. Đừng hoảng sợ.” Snape ẵm Harry lên, đặy nó gọn trong vòng tay ông. Ông vỗ về Harry trong khi nó oà khóc nức nở, “Suỵt, ngoan nào bé con, không có gì phải sợ cả.” Harry mếu máo, “nhưng… nhưng… pác xĩ chọc kim tiêm vào người dzì con hư.”
Snape hoang mang, “Harry, từ đâu mà con có ý nghĩ này vậy?” Nói rồi ông tiến đến cái ghế gần đó và ngồi xuống, đặt Harry ngồi lên đùi mình. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho Harry và mỉm cười trấn an, “Bé con, con đang bị bệnh và cần tiêm thuốc để mau hết bệnh. Ta không muốn thấy con phải mệt mỏi vì bệnh.”
“Nhưng -hức- nó đaooooooo.”
“Ừm, đúng, nhưng chỉ một chút xíu xìu xiu thôi.”
Harry sụt sùi ngước nhìn Snape với đôi mắt xanh mở to, “Hứa ạ?”
Snape lại tủm tỉm, “Ừ, ta hứa. Lúc bác sĩ tiêm, ta sẽ nắm chặt tay con. Và nếu đau quá thì con cứ việc nắm tóc ta luôn cũng được. Được không?”
——————————————————
Lâu quá mới quay lại dịch thấy thật lạ lẫm :)) một chương dịch 2 năm chưa xong, xin lỗi các bạn rất nhèo ♀️ Tự nhiên dịch đoạn này thấy cưng nên share thôi chứ còn nào hoàn thiện để đăng thì mình h-hông biết ạ ♀️