"- Tôi không làm gì cô ta cả, anh có in tôi không?
- .. _ đáp lại cậu, Sehun chỉ im lặng đỡ lấy cô gái bên cạnh.
- Haha, anh không tin tôi! Phải rồi, anh đã bao gìơ tin tôi? Dù tôi có làm bất cứ chuyện gì, anh cũng chưa bao gìơ tin tôi, dù chỉ một lần _ Luhan tuyệt vọng nhìn người trước mắt, cắn răng để nước mắt không rơi, Luhan lê bước bỏ đi...
Đến cuối cùng, anh cũng sẽ không tin tôi!
*Đoàng*
Thân ảnh nhỏ bé từ từ ngã xuống đất, nhưng thật may, đã có người kịp thời đỡ lấy cậu, là anh. Thật tốt quá, trước khi chết, cậu còn có thể ở bên anh.
- Luhan, không được, Luhan, mau tỉnh lại, tôi không cho em nhắm mắt_ Sehun ôm chặt người trong lòng, đau đớn nói, hắn còn chưa dẫn cậu đến những nơi cậu muốn đi, ăn những món cậu thích, cậu nhất định không được chết, anh không cho phép!
- Sehun, khụ, khụ.. đến cuối cùng, tôi vẫn muốn hỏi anh một câu, khụ, từ trước đến gìơ anh đã bao gìơ nghĩ về tôi dù chỉ một lần? _ Vừa dứt lời, Luhan liền phun một ngụm máu.
- Luhan đừng nói nữa, em đừng nói nữa, xe cứu thương sẽ tới ngay thôi, em nhất định sẽ chờ đựơc mà..
- Sehun mau trả lời tôi, làm ơn tôi sắp không chịu nỗi nữa.. _cậu cố níu tay áo Sehun, trừng mắt nói
- đựơc đựơc, tôi nói. Tôi lúc nào cũng nghĩ tới em, từng giây tùng phút đều nghĩ tới em, không thể xóa em khỏi tâm trí tôi dù chỉ một giây.. _ Sehun chưa kịp nói hết, đã thấy người trong lòng mềm nhũn
- Như vậy đã đủ lắm rồi, cảm ơn anh, Sehun, cảm ơn anh.. _ Luhan mỉm cười mãn nguyện, một viện đạn này cậu đỡ cho anh quả thật không hề phí, chỉ cần anh chú ý cậu một chút, chỉ một chút thôi, cậu cũng mãn nguyện.
Luhan mệt mỏi chìm dần, cậu rất mệt, rất muốn ngủ, mặc cho âm thanh xung quanh có lớn như thế nào, tiếng người bên canh có la hét ra sao, cậu cũng không nghe gì cả, chẳng nghe được gì cả..
- Cậu Sehun, thiếu gia Luhan đã tỉnh rồi! "
Muốn viết truyện buồn như này, mà khổ nổi chưa đủ trình độ, thôi thì cứ để văn án ở đây, sau này đủ đô rồi viết, hêhê.