Trong cuộc đời không có gì là không thể xảy ra và tình yêu đên với ta và chàng cũng tự nhiên như thế đó. tình cờ nhìn thấy nhau trên con đường bằng lăng tím, bốn hồ sen ngát hương thơm như càng khiến cho con tim thêm mơ mộng. Và oy cứ thế từ những câu chuyện vụn vặt, những lời trêu đùa sáo ruỗng, từ những cử chỉ dịu dàng, cái chớp mắt đưa qua, ánh nhìn đáp lại, những nụ cười trong sáng, và ta đã yêu chàng. Chẳng phải vì chàng công tử này nọ, chẳng phải vì vẻ anh tuấn hào sáng, chỉ là yêu chàng một người ham ngủ, hay nghịch ngợm, thích tự do không muốn gò bó, thúc ép. yêu thì cứ yêu thôi nhưng chàng đâu nhìn về phía ta, người luôn rõi theo chàng. chàng chỉ mải kiếm tìm hình bóng của người con gái đó. có lần ta nhìn trộm được ảnh của ng ấy và cũng thật ngỡ ngàng ta và cô ấy khi cười cũng có vài phần giống nhau thì ra đó chính là lý do cháng thích khi ta cười nhưng rồi thì sao chứ một nụ cười đâu thể thay thế được cả con người. dù ta có giống đến đâu thì cũng đâu phải là người ấy nhiều lúc ta tự hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì?