Ntnb97
Mình có 1 fic Con nuôi đang trong quá trình viết. Mong các bạn ghẻ qua đọc thử.
@CBlosseum
17
Works
2
Reading Lists
182
Followers
Chưa bao giờ mình thấy bất lực như thế, mình thất vọng tràn trề và đau khổ như thế. Nỗ lực mình bỏ ra chưa bao giờ là thôi ngưng nghỉ, sáng mình không học nổi, mình sẽ phải thức trắng đêm để học, thậm chí phải bỏ ngoài tai lời người khác để cố mà học. Nửa đêm rồi mình chỉ biết ngồi khóc, mẹ mình nghe điểm cũng lại giống như mấy ngày thi cấp 3, chẳng bao giờ khen mình là con đã cố gắng rồi, con đã hết sức rồi mẹ cảm nhận được điều ấy. Rồi mẹ mình nói gì, tao biết ngay mà, về nhà mày bảo không vào bài học kĩ là tao biết rồi. Tin được không khi môn văn lại là môn điểm kém nhất. Bạn bè thì chẳng một ai an ủi mình. Đôi khi mình thấy mình vô hình như thế. Điểm mình không thấp, song những người xung quanh cứ nhắm vào điểm yếu mà chỉ trích mình. Chưa một lần mình thực sự cảm nhận được có người yêu thương và trân trọng mình, chưa một lần mình thực sự được lắng nghe hay thấu cảm. Làm sao để những người xung quanh hiểu được mình cô đơn và sợ hãi thế nào nhỉ ? Đôi khi mình thấy người ta dửng dưng với mình, mình tự hỏi liệu mình có thật sự là bạn với họ không ? Không phải đôi lần mình phải nhìn bóng lưng người khác đang cười đùa. Không phải đôi lần mình chịu uất ức khi bị phân biệt đối xử như thế. Các readers của mình ơi, liệu các cậu có thể trở thành ánh sáng cuối cùng của mình được không ? Liệu các cậu có thể để lại cho mình vài dòng an ủi, vì mình đang cô đơn và tủi thân lắm.
@CBlosseum Chúc chị sớm qua đi nỗi buồn và cứ bước tiếp mặc cho ngoài kia có bao nhiêu sóng gió bao nhiêu người chỉ trích, hãy cứ bước đi trên con đường trải đầy hoa dưới một bầu trời bình yên chỉ có chị và những người chị yêu thương nhé
@ CBlosseum ôm em một cái nè. em đã làm hết sức rồi, cảm ơn em đã luôn cố gắng và chăm chỉ, những nỗ lực của em rồi sẽ có người nhìn thấy và được đền đáp một cách xứng đáng. gửi tặng em một câu này, "the sun will rise and we will try again", cố lên em nhé, em sinh ra là để được yêu thương và trân trọng
@ CBlosseum em cũng gần giống như chị vậy á. những lúc đó thật sự cảm thấy tủi thân lắm luôn và không muốn cố gắng làm chi khi mà bị nhắm vào những cái chưa làm được thay vì thành quả. nma em luôn tự nhủ là cách thể hiện của mỗi bậc phụ huynh khác nhau thôi để cảm thấy đỡ hơn . dù gì thì chị cũng đã làm tốt rồi, buồn một chút rồi vui lên. em biết chính chị hiểu rõ mình nỗ lực thế nào nên hãy tự trân trọng bản thân vì kết quả đó. know your worth!
Mình có 1 fic Con nuôi đang trong quá trình viết. Mong các bạn ghẻ qua đọc thử.
Avt và ảnh bìa của chị làm em thấy hơi bất an....
@ LoveBangtan343 thật biết ơn vì nửa đêm vẫn có người lo lắng cho chị. Chị vẫn ổn, em yên tâm nhé. Phải chăng người nào cũng cần phải học cách yêu lấy mình trước, nên chị đang tận hưởng sự cô đơn của bản thân. Chị không viết wattpad nữa nhưng vẫn cập nhật thường xuyên, chúc em ngủ thật ngon ngọt ngào ạ.
Không biết 2022 rồi chị còn cập nhật Watt không nhỉ...
Chưa bao giờ mình thấy bất lực như thế, mình thất vọng tràn trề và đau khổ như thế. Nỗ lực mình bỏ ra chưa bao giờ là thôi ngưng nghỉ, sáng mình không học nổi, mình sẽ phải thức trắng đêm để học, thậm chí phải bỏ ngoài tai lời người khác để cố mà học. Nửa đêm rồi mình chỉ biết ngồi khóc, mẹ mình nghe điểm cũng lại giống như mấy ngày thi cấp 3, chẳng bao giờ khen mình là con đã cố gắng rồi, con đã hết sức rồi mẹ cảm nhận được điều ấy. Rồi mẹ mình nói gì, tao biết ngay mà, về nhà mày bảo không vào bài học kĩ là tao biết rồi. Tin được không khi môn văn lại là môn điểm kém nhất. Bạn bè thì chẳng một ai an ủi mình. Đôi khi mình thấy mình vô hình như thế. Điểm mình không thấp, song những người xung quanh cứ nhắm vào điểm yếu mà chỉ trích mình. Chưa một lần mình thực sự cảm nhận được có người yêu thương và trân trọng mình, chưa một lần mình thực sự được lắng nghe hay thấu cảm. Làm sao để những người xung quanh hiểu được mình cô đơn và sợ hãi thế nào nhỉ ? Đôi khi mình thấy người ta dửng dưng với mình, mình tự hỏi liệu mình có thật sự là bạn với họ không ? Không phải đôi lần mình phải nhìn bóng lưng người khác đang cười đùa. Không phải đôi lần mình chịu uất ức khi bị phân biệt đối xử như thế. Các readers của mình ơi, liệu các cậu có thể trở thành ánh sáng cuối cùng của mình được không ? Liệu các cậu có thể để lại cho mình vài dòng an ủi, vì mình đang cô đơn và tủi thân lắm.
@CBlosseum Chúc chị sớm qua đi nỗi buồn và cứ bước tiếp mặc cho ngoài kia có bao nhiêu sóng gió bao nhiêu người chỉ trích, hãy cứ bước đi trên con đường trải đầy hoa dưới một bầu trời bình yên chỉ có chị và những người chị yêu thương nhé
@ CBlosseum ôm em một cái nè. em đã làm hết sức rồi, cảm ơn em đã luôn cố gắng và chăm chỉ, những nỗ lực của em rồi sẽ có người nhìn thấy và được đền đáp một cách xứng đáng. gửi tặng em một câu này, "the sun will rise and we will try again", cố lên em nhé, em sinh ra là để được yêu thương và trân trọng
@ CBlosseum em cũng gần giống như chị vậy á. những lúc đó thật sự cảm thấy tủi thân lắm luôn và không muốn cố gắng làm chi khi mà bị nhắm vào những cái chưa làm được thay vì thành quả. nma em luôn tự nhủ là cách thể hiện của mỗi bậc phụ huynh khác nhau thôi để cảm thấy đỡ hơn . dù gì thì chị cũng đã làm tốt rồi, buồn một chút rồi vui lên. em biết chính chị hiểu rõ mình nỗ lực thế nào nên hãy tự trân trọng bản thân vì kết quả đó. know your worth!
sắp hết tháng 4 rồi... chị ổn chứ? huhu e nhớ chị lắm :<<
8 tháng 3 vui vẻeeeeeeeeeeeeeeeee hú húuuuuuu :>>>
Chúc chị năm mới vui vẻeeee :> có hơi muộn tại mùng 3 rồi huhu :<< love youuuu
Không biết chị còn cập nhật Wattpad không nhưng mà chúc chị năm mới vui vẻ, hoi muộn một síu hehe.
@chivas3738 trời ơi bé nhận xét làm chị thấy vui dã man á. Hồi đấy chị cũng viết cho vui thôi chứ không nghĩ có ai thích truyện chị viết ra đâu. Với chị cũng bỏ cái trò viết truyện từ lâu rồi vì chẳng có ai thèm đọc ý :)))) Nhưng nhờ bé có khi chị lại nổi hứng viết thêm đấy. Chúc em tối ngủ ngon nha
@chivas3738 Cảm ơn bé nha <3
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: