
CODUAMONGTOIXOA
"Em thấy sao?" "Về cái gì?" "Em thấy biển rộng hơn hay trời rộng hơn? Sở dĩ anh hỏi vậy là vì em sẽ rời đi ấy, và em cũng không muốn điều này sẽ xảy ra khi em nhớ về anh đâu đúng không?" "Em thấy trời rộng hơn. Mà Rayafel này, hai vế anh nói chẳng liên quan gì ấy." Anh phụng phĩu gác cằm lên hàng rào tanh tanh mùi sắt trộn lẫn với mùi hăng hăng của biển cuộn vào từng lớp gió khơi tràn vào đất liền. "Anh thấy biển rộng hơn. Anh thích biển." Tôi lại phì cười, mà chẳng hay rằng, thực sự những điều anh nói, không phải là không có chủ đích. Nó chỉ là cá trích đỏ. Anh chỉ đang cố gắng cứu rỗi tôi mà thôi.

CODUAMONGTOIXOA
tows đăng ở đây vì chẳng thể nhớ nỗi cái plot mình vẽ ra là gì, mà cũng không nỡ phải giấu đi thứ tuyệt mĩ mình đã dệt một năm trước vì tớ quên luôn cách đan
•
Reply

CODUAMONGTOIXOA
Rayafel là một thợ vẽ nổi tiếng trong vùng Iowa. Người ta không thèm quan tâm gì đến những tác phẩm cất công hàng giờ liền để hoàn thành, để rồi trưng lên viện bảo tàng, mà người ta chỉ lo bàn tán về sự mĩ mạo, gia thế và lý do đằng sau của cái chết ấy. Tôi gặp anh lần đầu tiên là ở ngoài biển. Khi cố vùi chân vào mặt cát để cảm nhận từng hơi nóng của chúng hàng ngày hứng lấy, mặt hướng về biển, cố gắng đưa mắt nhìn ở một nơi xa xôi hơn ngoài kia
•
Reply