Những đoạn trích trong những chương sắp tới sau khi tớ thi xong=')
.
.
.
"- Thở là một loại hi vọng, nhưng cũng là một loại cực hình.
Anh đưa ánh mắt mơ hồ về phía gã, lòng dấy lên sự lạ lùng bởi câu nói ấy.
Trí óc bần thần tự hỏi liệu bản thân đang phả ra cái gì trong từng nhịp thở mỗi ngày? Khi bản thân vận lộn với những chuỗi ngày mờ ảo và chực nuốt mọi viên thuốc đắng như muốn xé tung lộn nhào ruột gan?
Anh không biết, và thực sự không muốn biết."
.
.
.
Tuổi hai mươi, đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Người ta lần lượt tạm biệt với mọi ước vọng non nớt thời ấu thơ.
.
.
.
"- Tớ không quan tâm cậu là ai, người như thế nào trong mắt người ta. Chỉ mong rằng hãy nhớ kĩ, cậu là người tớ thương."
.
.
.
"Ta lướt qua gương mặt bất tỉnh của hắn, đưa tay lướt hờ qua mái tóc dài đuôi tôm. Hơi cúi người xuống, thì thầm những câu nói chỉ một mình ta biết vào bên tai kẻ nọ:
- Hãy quên đi Waston, quên những gì tất cả mà ngươi đã và đang có. Để mà một ngày nào đó khi tỉnh dậy, ta mới là người đầu tiên."