Diluc, y trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ khàng cất tiếng. Ánh mắt thăm thẳm không đáy chia làm hai nửa, biển lửa sáng rỡ thuở nảo nao dường như đã tắt lịm bởi một con sóng rì rào trầm lắng; hay bởi một chú kình ngư đương thổn thức giữa trời đại dương ngút ngàn. Ôi, đều là sắc xanh chiếm trọn cuộc đời hoàn mỹ của y mà thôi.
Chỉ tiếc rằng,
- Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì;
Dù là tình yêu hay hận thù, đều không thể.
Tiếng vỡ lòng dội vang đến sống mũi cay nồng, dư vị mặn chan chát hoà quyện theo chất giọng quánh đặc. Y và hắn, kiếp này, vốn dĩ không nên gặp nhau.
Ajax không buồn trả lời, ngậm ngùi đặt tay về phía ngực trái nơi y. Và ngược lại.
Hắn ắt hẳn đã nghe điều đó từ y hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn lần, khi còn sống sừng sững trong cõi trần tục dấy đầy bụi bặm.
Hắn quyết rồi, dù cho thần linh tối cao có kinh động đến, tâm can này một mực chẳng hề lay chuyển.
Ajax - cậu chàng cứng cỏi - dẫu có bước qua bao nhiêu kiếp người - vẫn chọn lựa ngây ngốc yêu lấy một mái tóc đỏ hoe xa tít tận chân trời.
Mặc kệ cái giá phải trả đắt bằng cả sinh mệnh.