[THÔNG BÁO: TÁC PHẨM TRUY HỒN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY]
TRUY HỒN - VĂN ÁN
Một kiếp này tình sâu hơn biển, đáng tiếc khó vẹn chữ luân thường. Vốn là lưỡng tình tương duyệt lại phải cam chịu đối diện sinh tử biệt ly.
Nghe nói Mẫn Kỳ tiểu quận chúa Phương Hải Đường cùng với biểu tỷ Phàn Phù Dung của mình vậy mà to gan làm ra chuyện thương phong bại tục, song nữ giao loàn, trời đất khó dung. Để rồi Phàn Phù Dung không hiểu vì sao lại chết bất đắc kỳ tử, còn Phương Hải Đường bị ban hôn gả cho thái tử điện hạ Tiềm quốc, những tưởng kiếp này vận mệnh an bài đôi ngã đã biệt ly.
Nhưng...
Khoảng thời gian ấy, người trong kinh thành truyền tai nhau rằng Mẫn Kỳ tiểu quận chúa yêu đến phát điên, ngày ngày ra mộ Phàn Phù Dung tế bái. Cho đến hôm nọ còn lập đàn dường như muốn bày ra trận pháp, có lão tiều phu vô tình ngang qua lắng nghe được tiếng khấn vái của nàng rằng...
"Duyên này chính là nghiệt, ái ân dang dở bởi luân thường, đã trót cách biệt âm dương chỉ đành mượn sổ Diêm Vương viết thư hồng báo hỉ, lại xin thêm chén nước Vong Xuyên Hà làm rượu cạn giao bôi, đêm tháng bảy trở về tam bái, đời đời kiếp kiếp chẳng phân ly."
Cũng nghe nói trong đêm tuyết đổ năm ấy, khi Phương Hải Đường bị buộc thành hôn cùng thái tử, giữa cảnh trống chiêng hỉ lạc, ngoài trời mưa tuyết bỗng nhuốm màu máu tanh. Phàn Phù Dung đạp sương trở về tìm gặp cố nhân, hỉ y mũ phượng nàng ướm trên thân lại toát lên tang thương ai oán, cùng với Phương Hải Đường giữa muôn vạn ánh mắt căm ghét lẫn kinh hoàng, bắt họ chứng kiến cảnh tượng hai nàng bái đường giao bôi.
Đêm ấy, đất trời vần vũ, ngay cả lão thiên cũng không thể ngăn cản được chân tình, phẫn nộ khiến cho chớp giật sấm giăng, tuyết hoà chung máu loang khắp kinh thành.
Sớm mai, không một ai đón được bình minh.
•鯉魚•