CamVan520

10 chuyện, thì đến 8,9 chuyện không như ý.

CamVan520

Vận may và từ trường của con người thật sự rất quan trọng đấy!
          
          Khi bạn ngày càng tập trung nhiều hơn vào bản thân và không ngừng cải thiện, bạn sẽ ngày càng tỉnh táo hơn, và vận may của cả người bạn sẽ bước vào trạng thái giải độc. Chỉ cần một hoặc hai năm nữa, bạn sẽ leo lên một tầm cao mới, nói lời tạm biệt với nhiều người, trong nháy mắt nghĩ thông suốt nhiều việc, trở nên cởi mở và minh bạch.
          
          Lý do tại sao vận may của mọi người không suôn sẻ là do từ trường bị ô nhiễm quá nhiều vết bẩn. Khi vận may đảo ngược, nhân vật phản diện sẽ tự động bị chặn. Rất nhiều điều xấu cũng sẽ tránh bạn. Khi một người đã thải hết chất độc, sắc mặt và nước da của người đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống cũng sẽ đi vào trạng thái sảng khoái. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ gặp những người tốt và tạo ra một chu kỳ tích cực. Chỉ những ai bước ra khỏi vũng bùn mới thực sự hiểu cuộc sống bình thường là như thế nào.
          
          Ở với ai vui vẻ với ai cũng là cách bù đắp cho sự may mắn của chính mình. Cưỡng ép ở bên người mình không thích là một kiểu tiêu hao lẫn nhau. Các linh khí khác nhau là loại trừ lẫn nhau, và cần phải nỗ lực rất nhiều.
          Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn một lời: Trên thế giới này, đường dài và ngựa nhanh, bạn có thể thử đi từ từ, và bạn sẽ thư giãn mà không cần hỏi kết quả, và cuối cùng là gì. của con đường có thể không bao giờ quan trọng. Đời người làm cái gì, yêu cái gì, tỉnh táo, kỷ luật bản thân, biết tiến biết lui!
          
          

CamVan520

Vậy là đã 4 ngày kể từ khi mình thề thốt sẽ học hành tử tế, kết quả là vẫn chưa học hành gì, sách vẫn để trong thùng sắp đóng mạng nhện đến nơi, tự thấy quan ngại sâu sắc về bản thân. 

CamVan520

Thỉnh thoảng nghĩ nếu như chết đi thì cũng tốt, coi như là một sự giải thoát cho bản thân. Tại sao cuộc sống lại đối xử khắc nghiệt với người trưởng thành như vậy? Mỗi ngày đều phải giả vờ như mình đang hạnh phúc mệt mỏi thật đấy! Cuộc sống gắn liền với những người xung quanh lúc này khiến mình cảm thấy ngột ngạt quá, gia đình, người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp,.... Không ít lần mình nghĩ, nếu có thể cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, tự mình đến một nơi thật xa bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng ai biết mình là ai, mình có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích mà không bị ai dòm ngó và bàn tán. Mình sẽ tìm kiếm một công việc mới, kết bạn với những người bạn mới, ăn thử những món ăn mới, sống vui vẻ mỗi ngày, không cần phải lấy lòng ai, không sợ mất lòng ai, không vui thì nói là không vui, mọi cảm xúc đều có thể tự nhiên biểu lộ trên khuôn mặt, chẳng cần phải giả vờ không sao trong khi mình có sao. Vào ngày nghỉ thì cả ngày chẳng cần làm gì, chỉ cần nằm dài trên giường nghe nhạc, chơi game, hôm nào không muốn đi làm thì không ép mình phải đi làm. Nhưng có lẽ cả đời này, mơ ước chỉ là ước mơ thôi...

CamVan520

Có lẽ thời gian chính là kẻ cắp.
          Nó lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, từ sức khỏe, tuổi trẻ, niềm vui, đến cả những người bạn thời thơ ấu. Mỗi ngày tôi đều không ngừng hoài niệm về những tháng ngày khi tôi còn là một đứa trẻ con.