Người nhìn thấy ta trong bộ váy trắng, ta mang theo người đến chốn bình yên. Xuyên qua chốn phồn hoa trụy lạc, ta dừng chân. D'Lruarie, nơi dừng chân hoa mĩ của những kẻ thơ mộng.
Hỡi những kẻ còn đang đắm chìm trong hồi ức thơ mộng, các người muốn tìm kiếm điều gì. Hoàng hôn lấp ló sau áng mây hồng, bình minh trực chờ hé lộ. Lung linh và huyền ảo, mông lung và lý trí, như ảo như mộng, như thực lại như không. Người có một mình không? Tại sao người lại một mình?
https://www.wattpad.com/story/279207598