Liệu cậu còn nhớ tớ không ? Sau 2 năm tốt nghiệp , mọi người đều đã thay đổi , cậu cũng thế , tớ thì lại bị tụt xa một quãng đường dài . Có lẽ tớ chỉ còn là bạn A trong mắt cậu , nhưng quãng thời gian ấy đối với tớ cũng giống như kỉ niệm không thể tách rời , quãng thời gian ngắn ngủi đó không bao giờ quay lại , Không ai còn nhớ tới tớ , Suy cho cùng tớ vẫn là cái gai trong mắt tất cả mọi người , cậu là người đầu tiên vươn tay ra với tớ, lần đầu tiên tớ chấp nhận bản thân mình . Tớ là 1 đứa trẻ khó bảo , bố mẹ tớ thì luôn xa cách , nơi duy nhất tớ có thể truyện trò là cậu ... Liệu trái tim tớ còn nguyên vẹn không? có còn chỗ cho ai đó kia không? tớ chỉ mong có ai đó lại làm ánh sáng chỉ đường cho tớ .. chỉ duy nhất người đó , nỗi cô dơn tận cùng không ai thấu hiểu này còn ai đến để ôm , ném nó đi xa tận chân trời không? Tựa như thế gian này chỉ còn mình tớ , từ khi tốt nghiệp tớ không còn dám mở lòng cùng ai , chỉ sợ người đó lại rời bỏ tớ mad đi , tớ luôn nói ngược lại suy nghĩ của mình... cậu không nhớ tớ là tất nhiên nhưng tớ không thể quên cậu ... Liệu chúng mình làm hòa được không? Tớ đau lắm ... không cũng được , tớ chỉ cần câu trả lời thôi ... Q à , mạnh khỏe nhé!