Chúng tôi gặp lại.
Cậu ấy vẫn ngồi kế bên tôi, vẫn tiếp tục là người đâm giúp tôi ống hút vào ly nước, vẫn là người nhờ nhân viên lấy giúp tôi đôi đũa gỗ vì tôi không dùng được đũa sắc, vẫn giữ thói quen múc giúp tôi một bát mì đầy, vẫn sẽ nhường tôi cái trứng cút sau khi hỏi tôi ăn không, vẫn tiếp tục là người rút sẵn giấy ăn hộ tôi phòng khi tôi cần đến, vẫn không quên đưa tay đỡ tôi đứng dậy khi ra về, và vẫn sẽ trao tôi cái ôm thật ấm mà tôi muốn. Cậu ấy vẫn thế.
Tôi viết Hạ Tàn bằng những kỉ niệm của tôi và cậu ấy, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn câu truyện mà tôi viết. Những cơn mưa dẫu lớn của mùa hạ năm mười tám sẽ chẳng bao giờ cướp đi yêu dấu của tôi, cậu ấy đã nói thế, sẽ mãi mãi ở đó để khi tôi quay lại vẫn sẽ thấy một người tri kỉ mà tôi thân thuộc. Hạ sẽ chẳng tàn với tôi.
•
Một cái ôm, một cảm giác được thuộc về và xoa dịu. Để trong vài phút ngắn ngủi, tâm trí thật sự không nghĩ gì khác ngoài tận hưởng nó, tận hưởng cái ấm áp nhẹ nhàng chạm khẽ và khoả lấp lồng ngực tôi, một chút hương thơm thoang thoảng từ quần áo và nước hoa trên hõm cổ nhè nhẹ chảy trôi vào sống mũi, một vài nhịp tim nhẹ nhàng của người đang ôm lấy tôi đập bên trên lồng ngực trái của tôi. Tất cả chúng, cái ôm, yên bình đến lạ!