Vốn không có điểm bắt đầu
Thì cớ chi phải nói lời kết thúc?
Có nói chăng chỉ tạm biệt và chấm dứt
Để có thể một lần thử bắt đầu
Chỉ là ta cùng đã mệt
Bắt đầu làm chi khi không có chữ tình
Tình chia đôi tình chẳng còn nguyên vẹn
Như trái tim hai đứa từng tổn thương
Tuổi trẻ bồng bột và nông nổi
Gặp gỡ nhau giữa những đùa vui giận hờn
Phải hay không chính là sai từ đó
Gặp nhau chi để thêm khổ thêm sầu
Ngày vui nhiều ngày buồn cũng chẳng ít
Giờ nghĩ lại mới thấy tim rất đau
Vẫn hay nói Yêu nhiều mới đau nhiều
Mà yêu đâu, chỉ đùa vui tuổi trẻ
Hoặc hay do trót rung động mất rồi
Chỉ là quá muộn màng đành bỏ lỡ
Giờ muốn níu, nhưng tim càng rỉ máu
Tưng níu nhau, từng không nỡ buông tay
Nhưng níu rồi để đến thành hiện tại
Ly rồi hợp, có phải rồi lại ly?
Tôi mệt rồi, và cậu cũng mệt rồi?
Giữ hay bỏ là do ai định đoạt?
Buông không nỡ, nhưng giữ thì thêm đau