Bật lên mấy tiếng cười giòn tan, đôi mắt xanh tựa đồng cỏ nội lấp lánh. Đôi tay cậu thăn thoắt viết chẳng ngừng, chẳng thèm để ý rằng mình đang viết ra đâu. Khẽ cựa mình, nàng làm cậu bất ngờ hẫng đi một nhịp. Vươn tay về phía mái đầu nàng, cậu khẽ xoa:
"Ngoan nào, ngoan nào, công chúa nhỏ"