ChanChanovo
1 buổi đêm đầy idea và toi nghĩ là mình ếu thể viết nổi tới những tình tiết bể đầu này đâu nên cứ vứt ở đây hết đi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
@ChanChanovo
7
работ
5
списков для чтения
260
подписчиков
1 buổi đêm đầy idea và toi nghĩ là mình ếu thể viết nổi tới những tình tiết bể đầu này đâu nên cứ vứt ở đây hết đi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
1 buổi đêm đầy idea và toi nghĩ là mình ếu thể viết nổi tới những tình tiết bể đầu này đâu nên cứ vứt ở đây hết đi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Nhân dịp sắp năm mới tôi có một câu hỏi giao lưu: Bạn cảm thấy thiếu gia Lui xuất thân từ gia tộc Shirasagijo với khối tài sản kết xù thì hẳn là một gia tộc tiếng tăm, thế thì cậu ta có lẽ sẽ sành sỏi thứ gì ngoài beyblade?
Vd: nghe nhạc thính phòng, nghe đĩa than, rượu, nhạc cụ, thể thao khác, Ẩm thực? Khiêu vũ? Hay Trà đạo, cái gì đó mang hơi hướng Nhật Bản?,....
@ _nobelweiss hay á chứ :)) Sốp thì headcanon Lui sành nghe nhạc thính phòng, nghe đĩa than (mai mốt sẽ canon trong fic), ngoài ra thì biết chơi nhạc cụ như piano, nhưng đánh vớ vẩn thoi :)))
"Cho phép bản thân được là chính mình, cho phép người khác được là chính họ. Cho phép hôm nay không vui, cho phép hôm nay nhìn nhầm người, đi nhầm đường, lên nhầm xe; cho phép bị sếp phê bình, bị bạn bè xa lánh; cho phép mọi chuyện xảy ra, rồi sau đó chấp nhận tất cả. Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện không có gì to tát, bởi vì khi tầm nhìn mở rộng, tâm trí cũng sẽ rộng mở theo. Cảm giác tốt nhất của việc cho phép là không cần tiêu tốn năng lượng để tranh cãi, hối hận, hay bực dọc.”
Cre: Mỗi Ngày Một Trang Sách.
Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó. Không phải vì đẹp nên mới thích, mà là vì thích nên mới thấy đẹp. _ VanGogh
Hiện tại đang khá thích câu này của Van Gogh, mỗi lần đọc câu trích dẫn nào đó là não tự vô thức gắn cho Lui Shu :)) nên bỗng nhiên tưởng tượng tới một khoảnk khắc im lặng ngẫu nhiên nào đó Lui nhìn Shu, rồi bỗng khen trong lòng Shu thật đẹp.
Cũng giống mình thích Shu nên càng nhìn càng thấy Shu đẹp, cả Lui nữa, hồi đó chê ngoại hình khứa Lui dị dị, giờ thích nên cũng thấy thằng nhỏ đẹp nốt :))
Với cũng đang ấp ủ vẽ cảnh Shu ghì lấy Lui ngoài bãi biển trong bộ Bảo hộ, cảnh Lui và Shu dưới pháo hoa, cảnh Lui ôm Shu ở khoảnh khắc đó nữa. Oe Oe
“Shu-kun, nếu thằng vô tâm này còn dám ép con làm điều gì vượt sức, con cứ nói với mẹ.”
Shu chớp mắt chậm, cố gắng nói, nhưng chỉ ra tiếng đứt quãng:
“…Lui… ức hiếp Shu…”
Lui quay phắt sang:
“Shu!”
Còn mẹ Lui— bà há hốc, rồi vỗ nhẹ lên vai Shu như bảo vệ gà con bé bỏng:
“Trời đất ơi! Nó còn yếu thế này mà con cũng dám làm nó phải nói câu đó?!”
Shu lúc này đúng kiểu người bệnh nửa tỉnh nửa ngơ, có hơi nghịch nhưng cũng thật lòng tìm chỗ dựa. Cậu nắm lấy tay mẹ Lui, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai bà như mèo tìm hơi ấm.
“…mẹ thương Shu…”
Tiếng nói mờ nhưng đủ để đánh gục cả căn phòng.
Lui thở dài, che trán.
“Anh không hề ức hiếp em.”
Shu đáp ngay — vài chữ thôi, nhẹ mà chuẩn xác:
“Có.”
Mẹ Lui khoanh tay, kết luận như thẩm phán tối cao:
“Được rồi. Từ hôm nay Shu-kun nói gì, mẹ tin tất.”
Rồi bà quay sang Hina:
“Chuẩn bị cháo loãng cho Shu. Không cho Lui động vào.”
Hina cúi đầu nhanh:
“Vâng, thưa phu nhân.”
Lui nhìn trời, rồi nhìn Shu — người đang nhìn anh với ánh mắt ngây thơ nhất thế giới. Một ánh mắt nói rõ:
Em đang bệnh. Em được ưu tiên. Anh cãi được không? Không.
Lui khẽ cúi xuống gần tai Shu, thì thầm:
“…Em nhớ kỹ, khi khỏe lại anh sẽ tính sổ.”
Shu chớp mắt rồi thều thào:
“Đến lúc đó… em lại giả bệnh.”
Lui nghẹn. Mẹ anh cười.
Một cảnh be bé, be bé gội đầu cho em bé
Khi Shu lau khô tóc cho cô bé, khăn quấn quanh đầu, Sachi lại nói:
“Cha nhỏ gội khác lắm. Không giống cha lớn.”
“Khác lắm sao?” Shu hỏi.
“Cha nhỏ gội… như đang buồn.”
Shu sững người. Một thoáng, cậu chỉ khẽ thở ra, đặt khăn lên vai con gái và nói nhỏ:
“Ừ… Có lẽ hôm nay cha nhỏ hơi mệt thôi.”
Ngoài phòng khách, tiếng Lui đang nói chuyện điện thoại vọng vào, trầm và xa. Sachi không biết rằng, đó là lần hiếm hoi Shu tắm cho cô bé, và cũng là một trong những lần cuối cùng Shu còn đủ sức làm điều đó.
“Cha lớn ơi, hôm nay tắm cho con nha!”
Sachi lon ton chạy theo Lui, ôm cái khăn tắm hình con thỏ.
Lui đang nghe điện thoại công việc, quay lại, xoa đầu con:
“Hôm nay cha bận một lát, để cha nhỏ tắm cho con được không?”
“Nhưng con muốn cha lớn cơ—”
Câu nói bị ngắt bởi giọng Shu dịu nhẹ từ trong phòng tắm vọng ra:
“Lui, anh cứ làm việc đi. Để em tắm cho con cũng được.”
Sachi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Shu dắt vào. Phòng tắm tràn ngập hơi nước, mùi xà phòng thoang thoảng. Shu ngồi xuống ghế thấp, đặt cái thau nước ấm bên cạnh, rồi dịu dàng nói: “Nào, ngồi xuống đây nhé. Em bé ngoan.”
Sachi ngồi lên ghế nhựa, mái tóc ướt bết lại. Shu cầm vòi sen, điều chỉnh dòng nước nhỏ rồi nhẹ nhàng xả lên tóc cô bé. Động tác chậm, cẩn thận đến mức Sachi thấy hơi… ngứa ngáy.
“Cha nhỏ gội chậm ghê,” cô bé lẩm bẩm. “Cha lớn gội cho con nhanh lắm, còn làm bọt lên như kem nữa cơ.”
Shu chỉ cười khẽ, bàn tay vẫn miết thật nhẹ trên tóc con gái. Lúc đó, Sachi cảm nhận được hơi thở của Shu hơi gấp, mỗi lần với tay lấy dầu gội, cánh tay run run. Nhưng cô bé không hiểu.
“Cha nhỏ mệt à?”
Câu hỏi ngây ngô khiến Shu thoáng khựng, rồi mỉm cười:
“Không có. Chỉ là… lâu rồi cha nhỏ chưa tắm cho Sachi, nên cha muốn gội thật sạch.”
Giọng nói ấy rất hiền, pha chút hơi thở mệt mỏi mà chỉ người lớn mới nhận ra. Bọt xà phòng phủ trắng mái tóc xanh xanh của cô bé. Sachi ngẩng lên, thấy Shu cúi đầu, mắt hơi cụp xuống, môi mím lại, trông vừa dịu dàng lại như vừa xa xăm.
“Cha nhỏ không hát như cha lớn. Cha lớn hay hát lúc tắm cho con cơ.”
Shu ngẩng lên, cười một cách yếu ớt. “Thế à… Vậy hôm nay để con hát nhé.” Sachi gật đầu, bắt đầu ê a bài hát mẫu giáo, giọng lan trong hơi nước. Shu vẫn lặng lẽ gội, bàn tay run rẩy dần siết nhẹ, như muốn ghi nhớ từng sợi tóc mềm của con gái.
lâu r hong đăng :)) chắc mn quên hết plot r, ko sao đợi nào toi thành tỷ phú thì truyện viết xong
@Skibidii_Toilet (●♡∀♡) Số tài khoản đây chuyển gấp nửa tỷ thì đăng chap mới lun
@ ChanChanovo ^^ Để nhượng cho tí cổ phần rồi lên làm tỷ phú nhanh nhanh ha
Phòng mới của Shu nằm ở cuối dãy hành lang, nơi ánh sáng chiều rọi qua khung cửa sổ lớn khiến nền gạch trắng ngả màu mật ong. Đây là phòng bốn giường, đều là bệnh nhân nằm lâu ngày, phần lớn là mấy bà cô tầm tuổi năm mươi trở lên — vui tính, nói chuyện không ngừng, lúc nào cũng có tiếng TV, tiếng đan len, và cả tiếng cười giòn.
Khi y tá đẩy giường Shu vào, Lui đi theo sau, một tay giữ bình truyền, một tay đỡ chăn để không bị kẹt. Cả phòng ngẩng lên nhìn, rồi một bà cô tóc xoăn ngắn cười tươi:
“Ui, có bệnh nhân mới à? Đẹp trai dữ hen! Mà còn có người theo chăm kìa!”
Bà bên giường bên cạnh thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật:
“Trẻ như vầy mà nằm viện hoài chắc buồn lắm. Có người thương tới thăm mỗi ngày là hạnh phúc đó nghen.”
Lui chỉ mỉm cười, lịch sự gật đầu chào. Anh chỉnh lại chăn, đặt chiếc cốc nước ấm lên bàn cạnh giường Shu rồi nói nhỏ với y tá vài câu dặn dò. Mấy bà cô vẫn tiếp tục thì thầm với nhau, không giấu nổi sự tò mò.
Khi Lui quay lại, một bà lên tiếng thẳng thắn hỏi:
“Cháu ơi, cháu là anh trai của em này hả?”
Lui thoáng ngạc nhiên, lắc đầu:
“Dạ… không phải”
Một bà khác cười tươi, chen vào với vẻ thích thú:
“Cháu tên gì thế? Cô chưa kịp hỏi mấy hôm trước.”
Lui ngẩng lên, khẽ đáp, giọng khàn và đơn giản:
“Lui ạ.”
“Tên lạ nha. Người nước ngoài hả?”
“Dạ… nửa.”
+1 đêm khóc như tró vì otp ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Chẳng lẽ lại viết thành 1 one short hẻ tr. Nhưng bối cảnh là trong long -fic í (╯︵╰,) Phân vân quá mấy sốp ơi. Toi tâm đắc cái setting longfic lắm nên có scene nào cũng muốn nhét vô, nhưng nhiều quá nó bị loãng (っ˘̩╭╮˘̩)っ
2 hình móc khoá mà toi dự định làm:)) Đây là bản demo
Phiên bản thiết kế riêng cho chủ tịch: Shu vừa bước vào phòng làm việc thì thấy Lui đã ngồi sẵn trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay nghịch tách cà phê bốc khói. Ánh sáng ban trưa hắt qua cửa kính lớn, phủ lên vai người kia một tầng sáng vàng nhạt.
“Anh đến sớm vậy?” — Shu hỏi, đặt cặp tài liệu xuống bàn, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày.
“Nhớ em nên qua sớm.” — Lui đáp gọn, nửa thật nửa trêu.
Shu thở nhẹ, lườm yêu một cái, rồi ngồi xuống đối diện, hai người bắt đầu trao đổi công việc. Không khí yên ổn, bình thường như bao lần khác, cho đến khi điện thoại của Lui rung lên.
Hắn vừa nhấc máy vừa nghiêng người, giọng trầm thấp vang lên:
“Alo, tôi nghe. Ừ, gửi qua mail cho tôi bản cập nhật mới nhất. Khoảng đầu giờ chiều tôi qua. Được rồi. ”
Trong lúc Lui nói, Shu vô tình nhìn xuống chiếc điện thoại của hắn — và suýt ngã ngửa khỏi ghế.
Gắn trên ốp điện thoại đen bóng là một cái móc khoá chibi, mà nếu nhìn kỹ… thì nó chính là Lui chibi đang túm lấy quần của Shu chibi bị lộn ngược, lòi cả cái mông tròn vo ra ngoài...
Shu trợn mắt, đỏ bừng cả mặt.
“A–Anh… anh mua cái vớ vẩn gì đấy hả?!”
Lui vừa dứt cuộc gọi, quay lại thấy Shu đỏ mặt lấp lửng chỉ tay, liền nhướng mày, cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Cái gì cơ?”
Shu chỉ thẳng:
“Cái đấy! Cái hình chibi kia kìa!”
Lui liếc nhìn xuống, thấy móc khoá nhỏ đang đung đưa vô tội, bèn bật cười khẽ, giọng lười nhác:
“À, cái này à? Dễ thương mà.”
“Dễ thương cái gì mà dễ thương?! Anh— cái… cái tư thế của nó—!”
“Anh thấy giống thật mà.”
“LUI!” — Shu hét lên, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
Lui cười lớn, dựa người ra sau, nhìn Shu đang xù lông, hai tai đỏ rực, giọng hắn dịu xuống, trêu đùa:
“Anh chọn cái này vì trông em đáng yêu, nhất là cái kiểu vùng vằng như bây giờ ấy.”
Shu bặm môi, quay đi cố giấu đôi má đỏ hây.
“…Anh đúng là đồ không đứng đắn!!”
Lui nghiêng đầu, hạ giọng, nửa đùa nửa thật:
“Nhưng anh chỉ không đứng đắn với em thôi.”
Phiên bản phổ thông: Shu vừa họp xong, trên tay cầm tập tài liệu chuẩn bị mang xuống phòng kế hoạch thì chợt dừng lại.
Ở góc bàn nhân viên, cậu thoáng thấy một thứ nhỏ xíu lấp lánh đung đưa.
Một chiếc móc khóa điện thoại.
Bình thường thôi, nếu như… cái móc khoá ấy không mang hình chibi Lui đang ngoạm nguyên đầu chibi Shu, miệng há ra như sắp “nuốt sống” cậu. Hơn hết cậu còn nằm im như rất tận hưởng!!
Một nhịp tim Shu lỡ mất.
Cậu đứng im mất vài giây, nhìn chằm chằm món đồ như không tin nổi mắt mình.
Rồi cậu cúi xuống, giọng khẽ nhưng vẫn đủ khiến cô nhân viên ngẩng đầu lên:
“Cái đó... đâu ra vậy?”
Cô nhân viên giật mình, luống cuống cầm điện thoại giấu ra sau lưng, nhưng lại càng khiến Shu chú ý hơn.
Cô cười gượng:
“Ơ, dạ, cái này… tụi em đặt online ạ! Là hàng fanmade thôi, dễ thương nên… mua treo cho vui…"
Shu im lặng.
Cậu nhíu mày, nhìn kỹ hơn — Một nửa trong cậu muốn che mặt lại vì Lui gặm đầu mình nhìn buồn cười quá, nửa còn lại thì không biết nên cười hay mếu.Mặt Shu bắt đầu nóng ran.
“Fanmade?” — cậu nhắc lại, giọng khô khốc.
“Ai thiết kế?”
"Dạ… em cũng không rõ, hình như ở phòng thiết kế nội bộ, họ làm để trưng bày ở gian lưu niệm thôi, không bán ra ngoài đâu ạ!”
Shu giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng ngón tay siết chặt mép tài liệu đến cong lại.
Cậu hắng giọng, nói ngắn gọn:
“ Cái này là hình ảnh cá nhân của tôi. Lần sau đừng để những thứ kiểu đó treo công khai trong văn phòng.”
"Dạ, vâng ạ!”
Cô nhân viên cúi đầu.
Khi Shu quay đi, gương mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên rõ rệt.
Ra khỏi phòng, Shu khẽ thở ra, tay vô thức chạm lên mặt mình — vẫn còn nóng.
Shu nhớ lại hình ảnh chibi đó, môi giật nhẹ, nửa muốn cười, nửa muốn chui xuống đất.
“Cái tên này…”
Shu lẩm bẩm
“Cắn người ta ngoài đời chưa đủ à, còn để cả hình…?”
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: