Charlotte_Lee2012

Thực ra, từ bỏ cậu không hề đáng sợ. Đáng sợ là khi bản thân không đủ dũng khí để bước nhanh đến bên cậu, nói với cậu những gì tớ đã giấu kín suốt 2 năm qua... Và đáng sợ hơn là.. bên cạnh cậu đã có người tốt hơn tớ.

Charlotte_Lee2012

Thực ra, từ bỏ cậu không hề đáng sợ. Đáng sợ là khi bản thân không đủ dũng khí để bước nhanh đến bên cậu, nói với cậu những gì tớ đã giấu kín suốt 2 năm qua... Và đáng sợ hơn là.. bên cạnh cậu đã có người tốt hơn tớ.

Charlotte_Lee2012

Tình yêu không phải là sự ép buộc, nếu người ấy đã hết yêu bạn thì hãy từ bỏ đi. Bởi rằng dù bạn có níu kéo thế nào đi chăng nữa thì người ấy chỉ cảm thấy khó chịu và càng thêm ghét bạn mà thôi. Tình yêu giống như sợi dây, một khi đã cắt đứt thì đừng hòng nối lại một cách nhanh chóng và dễ dàng. Từ bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên...
          
                                    _ Hà Nội, 1:07 27/4/2019 _

Charlotte_Lee2012

Nếu như không phải hai bên đều thích nhau thì sự si tình của tôi chính là gánh nặng của người khác. Tôi phải hiểu, người muốn đi tôi không thể níu giữ, người giả vờ ngủ tôi không thể đánh thức, người không yêu tôi sẽ  không thể cảm động nổi. Thượng Đế không bao giờ đối xử tệ bạc với những người si tình. Dũng cảm một chút, xoay người lại một lần. Tôi phải từ bỏ một số thứ, bản thân mới có thể càng thêm trọn vẹn...
          
                      _ Nguồn : Weibo / Yang Yhuang _
                                           Edit : Mee 

Charlotte_Lee2012

Bỗng nhớ lại quá khứ 2 năm trước mà trong lòng thấy hối tiếc. Khi ấy, tôi đang thích cậu bạn học cùng lớp. Hôm đó là một ngày bình thường, đang mải mê viết nhật kí thì cậu ấy đi qua bàn tôi, tôi cũng đưa mắt lên nhìn còn tay che che quyển sổ. Khi cậu ấy đã đi qua thì tôi tiếp tục viết, lúc ấy như có một cái gì mách bảo tôi rồi sau đó tôi liền quay người lại thì thấy cậu ấy đang cúi đầu gần gần người tôi nhòm xem tôi viết gì. Theo bản năng, tôi liền gập quyển sổ lại và đánh vào tay cậu ấy khiến cậu ấy bị xước nhẹ ở tay. Cảm giác vừa giận vừa hối lỗi, tôi cãi lại và mắng cậu ấy rằng tại cậu ấy xem trộm tôi viết gì còn cậu ấy thì ôm tay nói rằng chưa đọc được tí gì. Nghĩ lại vẫn thấy bản thân kém cỏi và không xứng với cậu ấy. Còn sự hối tiếc ở đâu mà ra ư? Đơn giản lắm, năm sau đó cậu ấy đã chuyển trường đi và hôm chia tay thì tôi còn đang cùng gia đình đi nghỉ mát sớm. Khi biết tin cậu ấy chuyển đi, tôi buồn lắm, hối hận lắm, cứ tự trách bản thân không được gặp cậu ấy lần cuối. Đến bây giờ, trong lòng tôi vẫn còn nhớ về mối tình ấy nhưng chỉ là đôi lúc thôi, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn không thể ngừng trách bản thân bỏ lỡ cậu ấy. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy hối tiếc về cậu ấy...  
          
                                                       _Hà Nội, 2:44 19/4/2019_

Charlotte_Lee2012

Sắp hết năm 2018 rồi, anh nhỉ? Hai năm vừa qua em đã dành đủ tình cảm cho anh rồi. Có lẽ bây giờ sẽ là lúc để quên đi anh và chấp nhận anh ở bên người khác. Chúc anh có một năm 2019 thuận lợi, sự nghiệp phát triển và ngày càng thành công. Em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian dành 2 năm để theo đuổi anh. Chúc anh hạnh phúc nhé, chàng trai từng là thanh xuân của em...
          
                              - Hà Nội, 23:00 31/12/2018 -
                          (Trùng Khánh, 00:00 1/1/2019)

Charlotte_Lee2012

Vào một buổi chiều thứ sáu nắng đẹp, khi em chơi bóng rổ, bạn chị chỉ tay về phía em và từ đó, chị luôn ngắm nhìn những lúc em chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông,... Cho đến một ngày, bạn chị nói với em rằng chị thích em nhưng em phũ phàng đáp lại :"Thì kệ chị ý". Lúc ấy tưởng chừng như mình không sao và quyết quên đi em nhưng thực ra trong lòng chị cảm giác có một chút khó chịu. Từ đó, mỗi khi chỉ cần lướt mắt qua là nhìn thấy em, chị cảm thấy rất bực mình nhưng càng ngày, chị càng cảm thấy mình quan tâm em nhiều hơn trước. Thời gian chị ghét em ngắn nhỉ? Nó chỉ kéo dài được có một tuần thôi. Cứ ngỡ rằng mình sẽ ghét em mãi mãi nhưng ai ngờ chị càng cố gắng ghét em thì tình cảm đối với em lại càng thêm lớn. Em có biết rằng thứ hai tuần này là sinh hoạt giấy cờ của lớp em nhưng em lại nghỉ học. Khi đó, chị cố tỏ ra rằng mình rất vui nhưng trong lòng cảm thấy mình có chút lo lắng cho em. Thứ năm vừa rồi là sinh nhật chị, chị đã ước rằng em sẽ đi học nhưng không hề thấy bóng hình của em ở đâu, chị rất buồn. Hôm nay, lớp em thi đấu bóng đá, chị đã cổ vũ cho lớp đối thủ của em vì chị vẫn muốn cho bạn mình biết rằng chị ghét em nhưng mỗi khi lớp em đá vào, chị đã tự mừng thầm trong lòng. Cả sáng hôm nay nữa, lúc đi đến cổng trường, thấy em đang mua đồ ăn, chị đã mừng thầm trong lòng vì cuối cùng em cũng đã đi học. Có lẽ, lúc trước chị thích hình dáng của em nhưng bây giờ, chị phát hiện ra rằng bản thân mình thích những lúc em chơi bóng rổ, thích cả những quả úp rổ của em, thích nhìn em cùng bạn chơi bóng đá, thích cái cảnh em bắt bóng đặc biệt ngầu,... Tuy em không đẹp trai nhưng chị vô cùng, vô cùng thích em, chị muốn cả thế giới này biết rằng :"CHỊ THÍCH EM" nhưng bản thân lại không có đủ dũng khí để nói cho em biết, chị sợ sẽ có một ngày em thuộc về người khác...
          
          
                                                      Dành cho em 
                                                                VLAL
          
                                     - Hà Nội, 21/12/2018 -

Charlotte_Lee2012

Muốn thử quên anh đi nhưng chỉ cần thấy có điều gì đấy liên quan đến anh dù chỉ một chút thì liền cười một mình rồi nhớ về anh. Vậy hỏi thử xem, em quên anh bằng cách nào đây?
          
          
                                    - Hà Nội, 1:11 4/12/2018 -

Charlotte_Lee2012

                    DÀNH CHO ANH (Lần cuối)
          
          Gửi anh, chàng trai em sẽ quên.
          Chàng trai à, giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì nhỉ? Em nhớ anh! Trên thế giới này có hàng vạn cô gái yêu anh, xứng với anh, ở gần anh, hoàn hảo hơn em,...nhưng em nguyện một đời này đóng băng trái tim mình vì anh và chỉ có duy nhất anh cầm chiếc chìa khoá mở cửa trái tim em thôi. Trên thế giới có 8 hành tinh, 204 đất nước, 809 hòn đảo, 7 đại dương và gần 9 tỷ người nhưng...chỉ có duy nhất 1 người có thể bước vào trái tim anh. Nhưng em có nên vì không xứng mà từ bỏ anh không nhỉ? Mà một người hoàn hảo như anh sẽ yêu một cô gái không có gì tốt đẹp như em sao? Em tin rằng anh mới chính là chỗ dựa của em đấy. Vì khi em buồn mà nghe giọng hát của anh thì em mới cảm nhận được sự yên bình. Em không muốn nhìn thấy anh khóc, không muốn nhìn thấy anh cười với cô gái khác, muốn nụ cười của anh chỉ mãi thuộc về em thôi. Có phải em quá ích kỉ không? Nhưng những điều đó cũng không khiến em đau lòng bằng lúc anh làm việc quá sức dẫn đến bệnh hạ đường huyết tái phát đâu vậy nên anh hãy chăm sóc cho mình thật tốt nhé! Anh giống như một cục nam châm vậy, muốn cố thoát khỏi nhưng cuối cùng vẫn bị anh hút về. Cảm ơn anh, nguồn động lực duy nhất trong quá khứ của em. Anh biết nếu được sang Trung Quốc, em sẽ làm gì không? Em sẽ đi hết Vạn Lý Trường Thành rồi hét lên bằng tiếng Việt rằng :"Em yêu anh nhiều lắm, ... à! Anh mãi là tuổi thanh xuân của em". Chàng trai à, hãy luôn nhớ rằng mỗi điều anh làm đều luôn có người yêu quý anh, gia đình của anh và em mãi đứng sau lưng ủng hộ anh. Anh chính là cái tên in đậm trong lòng em, về sau sẽ có một cô gái may mắn nào đó được bước vào tim anh và em cũng tin chắc rằng cô gái đó... không phải cũng không thể là em được. Từ nay về sau, quên đi tình cảm 2 năm, 4 tháng, 17 ngày, 11 tiếng dành cho anh. Chàng trai em từng thương, chúc anh một đời bình an vui vẻ!
          
          
                                 - Hà Nội, 2:07 3/12/2018 -