Đừng buồn nữa nhé em. Chị cũng như em viết nhật kí lên wattpad để mong muốn có người thấu hiểu và chia sẻ cùng mình vì quá cô đơn. Nhưng buồn vì chả có ai đọc. Trước đây chị cũng chả hiểu tại sao mình lại suốt ngày đi tìm kiếm sự thương hại của người khác. Nhưng bây giờ chị hiểu rằng đó là vì mình muốn sống, muốn giao tiếp, muốn hòa nhập. Mình quá đau khổ bởi sự cô đơn, chúng ta đi tìm nguồn giải tỏa là chuyện rất bình thường, chị hiểu em mà. Những ai đóng kín trái tim mình không muốn sự thương hại của người khác vì sợ bị tổn thương, cũng vì lòng kiêu hãnh. Đã rất nhiều lần chị tự hỏi sau rất nhiều lần bị tổn thương vì cứ cố muốn để người khác hiểu mình chị lại vẫn đi tìm kiếm nó. Chẳng nhẽ mình không có nổi một lòng kiêu hãnh.
Nhưng rồi chị đã suy nghĩ rằng tại sao mình phải suy nghĩ vậy. Rõ ràng mình muốn sống muốn hòa nhập cơ mà. Tại sao mình phải lăn tăn về việc đã thể hiện bản thân như thế nào. Tại sao mình lại phải đau đớn vì điều đó. Đúng là sự tự ti và cô đơn của chị quá lớn đã lấn át hết tất cả làm cho khát vọng được người khác nhìn nhận mình bùng cháy không thể dập tắt được. Nhưng nếu mình cố gắng sống tự tin hơn thì sao. Có lẽ khi đó niềm hanh phúc sẽ khiến cho mình tự giác nảy sinh lòng kiêu hãnh. Mình sẽ không phải đi tìm kiếm sự thương hại của người khác nữa. Còn bây giờ hãy để cho mọi thứ tự nhiên. Bản thân mình đau buồn mình phải cố gắng nhưng cũng cần bạn bè, cần người an ủi không cách này thì cách khác, không thì tìm đến những người có thể đồng cảm. Bởi vì chúng ta đâu chỉ sống để tồn tại, chúng ta còn phải sống để học tập, làm việc, giao tiếp,... Thật buồn là mình phải sống trong một thế giới toàn người là người.