Tôi mím môi nhìn trời, nửa ngày rồi, là ai nói với tôi con đường này rất nhiều design shop hoạt động, tại sao đi muốn hết con đường shop nào cũng treo bản “tạm rest” hết thế, thế đến khi nào mới có được cái bìa cho truyện của mình đây.
Tôi thở dài, thở dài rồi lại thở dài, và trượt té. Hiển nhiên là mọi người không thể mong chờ một người vừa thở dài vừa nhìn trời nhìn đường được phải không, cho nên tôi đã mém hôn đất mẹ vì tội không thèm nhìn đường của mình đấy, thật may là đứng lại kịp. Tôi cúi đầu nhặt thứ mém làm tôi sấp mặt kia lên.
“Vạn Phúc Lâu, bạn cho tôi ít màu, tôi vẽ nên một bức tranh, tặng bạn một bất ngờ. Địa chỉ tại https://my.w.tt/Kp0Gh2EpZ8”
Tôi ngước mắt nhìn cửa hàng trước mặt “Hình như chỗ này.”