Woah t vừa đọc xong quyển "trường ca achilles" và thsu thì nó khá hay. Không bàn đến chuyện có một số chi tiết bị tăng giảm so với bản gốc của Homer thì, ừ, t rất thích tình yêu giữa Achilles và Patroclus. Kiểu, Achilles đã giết rất nhiều người, nhưng trong mắt Patroclus thì Achilles như kiểu người tình hóa tây thi, được tẩy trắng luôn ý=))) và Patroclus vẫn luôn cho rằng Achilles của cậu là một con người thẳng thắn và ngây thơ bất chấp việc tay Achilles đã dính máu. Còn Achilles, "mình sẽ trở thành anh hùng đầu tiên hạnh phúc", "vì sao?", "vì mình có cậu". Và Achilles, từ việc cho rằng bản thân chẳng việc gì phải giết Hector bởi hắn chẳng làm gì cậu cả, đã giết chết Hector, thậm chí còn tra tấn xác hắn kinh khủng, không phải vì hắn đã làm gì Achilles, mà vì hắn đã giết Patroclus. T thích cái cách mà họ định sẵn bản thân sẽ bên nhau cả đời, cách mà Patroclus đã đuổi theo Achilles khi cậu rời đi để theo học Chiron, cách mà Achilles đã cố ý đi chậm lại để đợi Patroclus, cách mà Patroclus trả lời "mình sẽ đi với cậu" khi Achilles hỏi cậu có muốn cùng anh ra chiến trường, và cách Achilles phát điên khi Patroclus lìa đời. Tình yêu của hai người họ ngọt như mật ong nhưng cũng đắng như mùi máu, nhưng sau tất cả, họ vẫn ở bên cạnh nhau, một lòng một dạ, và trên tấm bia, bên cạnh ACHILLES chính là PATROCLUS. Mãi mãi.