Tự nhủ không cay cú, không cay cú, không cay cú... Ôi má nó ơi đang yên đang lành bị ụp nồi sao mà không cay? Người mình yêu thương bị đẩy lên đầu ngọn sóng sao mà không cay? Bị bè lũ anti trèo lên đầu ngồi sao mà không cay?
Nhưng cay cú rồi thì sao? Vẫn phải gắng sức mà dập lửa, dựng lại nhà thôi. Một điều nhịn chín điều lành, tất cả vì người mà mình yêu thương, thế nào cũng đáng. ♡.