Nganbean
this message may be offensive
Em đọc rừng thép mà em ám ảnh bà bức bối quá, tình cảm của 3 ng cứ như cái xương cá mắc trong cổ họng em vậy. Đặc biệt là Tưởng Thành, nhân vật ấy đã khiến em khóc đến đau lòng từ chương 8 trở đi, càng đọc em càng thấy bức bối, áp lực cũng như tuyệt vọng của anh ấy. Dù trong ký ức nữ chính, anh ấy đã bán dâm và mua dâm, em vẫn k tin, em k biết do đâu cả, vì em tin lúc ấy anh ấy thân bất do kỷ - nhiệm vụ bắc buộc anh ấy phải làm như vậy để có thể đổi lấy sự tín nhiệm của quân địch, nhiệm vụ báo thù cho anh trai nữ chính, và nhiệm vụ bảo vệ nữ chính khiến anh ấy hy sinh bản thân, hy sinh hp, và cả tương lai của mình để bước chân vào vũng lầy nhơ nhớp ấy. Càng đọc em càng hận, hận cái gọi là chính nghĩa, hận cái gọi là công lý, hận cái là nhiệm vụ. Mẹ kiếp ba cái rắm đó. Hủy hoại cả gia đình, bản thân của ng lính, ng chiến sĩ mà nói là chính nghĩa, công lý cái gì. Hủy hoại cả một cuộc đời, một tương lai thì gọi là cứu dân giúp dân cái gì. Tất cả chỉ là dối trá . Càng đọc em càng căm phẫn tất cả những ai đã hủy hoại cuộc đời Tưởng Thành, đấy anh ấy đi vào còn đường k quay đầu được, những con ng chỉ suốt ngày treo trên miệng hai chữ Nhiệm vụ. F**k chứ nhiệm vụ. Tưởng Thành là nhân vật đầu tiên, sau hơn 10 năm em đõ truyện, mà em có cảm xúc đau lòng đến xé tận tâm can như vậy. Cũng k biết tại sao nữa, chỉ thấy anh ấy k đáng bị như vậy, thật sự k đáng...Tác giả có phải đang quá nhẫn tâm với nhân vật này không? Mồ côi từ nhỏ, sống nương nhờ ở đậu nhà ng khác, gia đình nhỏ bé tưởng hạnh phúc thì lại bị hủy hoại bởi cái công lý, chính nghĩa mà anh ấy theo đuổi. Bao nhiêu vết đạn, vết dao chém trên ng anh ấy, đổi lại là gì? Có đáng giá k? Cứu đc ng thì sao? Phá hủy đg dây thì sao? Cuối cùng lại phá hủy đi một cuộc đời đầy hứa hẹn, một gia đình đầm ấm... Em đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến Tưởng Thành, thật sự...