Em bé của tôi. Chúc mừng sinh nhật em. Đều không biết nên nói gì. Đã yêu em bao lâu? Không biết. Đã coi em là chỗ dựa tinh thần cho những ngày mệt mỏi tự bao giờ? Không hay. Nhưng dù Naruto kết thúc đã lâu, trong cuộc đời tôi đến và đi cũng nhiều, tôi chưa bao giờ thôi thương mến em. Em là một điều gì đó thật kì diệu, tuy em chỉ xuất hiện qua những trang truyện, những khung hình. Em đã dạy tôi nhiều điều, trong đó điều quan trọng nhất đó chính là đối mặt với mọi thứ. Và rồi chấp nhận. Em đối mặt với sự yếu kém của chính mình. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Em chấp nhận nó và cố chấp vươn lên. Tôi mỉm cười, cuối cùng đã tìm ra người dũng cảm thật sự.
Tôi không biết ngoài kia có bao nhiêu người căm ghét em. Tôi nghĩ họ đang trọng dụng lối tư duy vặt vãnh và sự giận dữ chẳng sáng suốt là bao. Họ có quyền yêu ghét đối với một người. Nhưng quả thật không hay chút nào khi xuyên tạc về người đó.
Bên cạnh đó, cũng có những người luôn bảo vệ em. Vì họ nghĩ em đẹp, em ngầu, em cá tính, em tốt tính, em rực rỡ. Vì họ đồng cảm với em, họ tìm thấy chính mình trong em. Em con người quá, lương thiện quá. Khi tìm hiểu kĩ hơn, họ càng yêu em hơn. Giống như tôi vậy. Tôi thầm cảm ơn. Cảm ơn những con người ấy, vì họ đã luôn bảo vệ em.
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, Haruno Sakura. Hi vọng em luôn bình yên bên cạnh Sasuke và Sarada, có một cuộc sống thật hạnh phúc. Thân ái.
~ Pudding