Ngày mình bắt đầu viết “Một sợi tình”, một ngày mùa đông rất lạnh.
Ngày mình kết thúc “Một sợi tình”, một ngày mưa lớn buồn đến thảm thương.
Có lẽ là duyên phận, để một câu chuyện có cái kết buồn được kết thúc vào đúng một ngày trời mưa tầm tã.
Đây là câu chuyện đầu tay của mình, mình chưa bao giờ nghĩ được là mình sẽ kiên trì với câu chuyện này đến thế, cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ viết được một câu chuyện dài hai mươi chương.
Hai mươi chương truyện, có những chương mình thực sự ưng, cũng có những điều hối tiếc, nhưng mình hài lòng với kết quả cuối cùng, rằng ít nhất mình cũng đã cố gắng hết mình để trau chuốt ngôn từ cho câu chuyện, chứ không chỉ viết bừa cho xong.
Và đương nhiên, OTP chỉ có thể buồn trong những câu chuyện của mình chứ ngoài đời OTP ngọt hết cứu.
Mình mong rằng mọi người sẽ thích câu chuyện này, mình cũng mong rằng sẽ có chương truyện nào đó làm mọi người khóc (không thì mình quê, hê hê)
Nói chung thì, cảm ơn Một sợi tình vì đã bao chứa hết những ngày mình buồn, cô đơn và mệt mỏi. Sau câu chuyện này, mình sẽ viết một câu chuyện ngọt ngào