8/11/2018,
Lạnh rồi , bỗng cảm thấy nắng ngoài kia thật đẹp biết bao....
Nhiều lúc bản thân không biết phải làm gì ,mặc dù có vẫn nhiều việc chưa hoàn thành , nhưng lại không dám nghỉ ngơ ..... chợt cảm thấy không biết mình đang cố gắng vì cái gì .....
Cảm thấy thật lạc lõng , không biết bản thân mình là ai? không có mục đích sống , thậm chí không cảm nhận nổi mình ghét gì , thích gì .... vô dụng phải không ? :< tuổi 16 thất bại , tuổi 16 mệt mỏi ..... Ngày xưa thật tốt - những ngày cấp 2 đã đi vào dĩ vãng . Sao lúc ấy tôi không nhận ra chúng tốt đẹp biết bao . Phải chăng khi đã qua rồi ta mới thấy nó tốt đẹp , khi đã mất rồi ta mới thấy trân quý ??? Thật tiếc biết bao những ngày vô lo ấy : điểm số sao cũng được , giày dép sao cũng được , áo quần sao cũng được , .... , mọi thứ sao cũng được chỉ cần các cậu còn ở bên tôi ..... Phải chăng tôi cũng đang dần đánh mất những giây phút tuyệt vời của thanh xuân và thời điểm này ??? và rồi một ngày nắng thu nào đó tôi lại hoài niệm về những năm tháng hiện tại , đọc lại những dòng vụn vặt này và viết thêm những dòng hối tiếc khác ??? Ngày đó rồi sẽ đến hoặc không nhưng ngày hôm nay đã qua rồi , nắng đã tắt , sao đã lên , tôi khép lại đôi mắt mờ , miên man , tôi nâng lên trái tim lạnh , lang thang , tôi khóc , nghẹn ngào .
Có người hỏi tại sao tôi thích ngồi cạnh cửa sổ . Tôi qua quýt đáp lời .
Thật ra , tôi muốn chạy trốn , tôi muốn hồn mình chạy trốn theo gió , theo nắng , theo mây trôi , tóm lại tôi chỉ muốn chạy trốn theo bất cứ thứ gì có thể mang tôi đi khỏi đống bộn bề này . Bạn thấy tôi thật hèn nhát phải không ! ^_^ Dù vậy tôi cũng muốn chạy , chạy thoát cuộc sống này chỉ một lần thôi , cho cả thanh xuân , cả cuộc đời .... rồi tôi sẽ trở lại nhà giam ấy cả cuộc đời nhạt nhẽo ..... Còn một lý do khác nữa nhưng thôi ta hãy đừng lại đây để dành phần sau ấy cho một ngày nắng khác ,một ngày tâm hồn tôi sắp kiệt quệ trước quá khứ - hiện tại -và có lẽ là cả tương lai ..... <3