Có lúc mày bảo tao: "Cười đi, được không?", tao lúc nào cũng trả lời "Tao có khóc bao giờ, vẫn đang cười đây. Không thấy à?"...
Lắm lúc, tao thấy mình mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ một cách đáng sợ mày ạ, không phải tao không cần sự an ủi, không phải tao không muốn khóc... Mà là tao không đủ can đảm để bật khóc, cũng càng không đủ can đảm để nói "Tao buồn, tao muốn khóc, an ủi tao được không...". Cũng bởi tao sợ, nếu như được an ủi 1 lần, rồi 2 lần, n lần... thì càng lúc tao sẽ càng phụ thuộc vào mày mất. Tao sợ khi đó tao sẽ trở thành đứa yếu đuối, không thể tự che chở, an ủi bản thân, tự vỗ ngực và nói "Sẽ ổn thôi!" như trước giờ tao vẫn làm. Tao đã mất rất nhiều thời gian và can đảm để có thể tập đứng lên - 1 mình, mỗi khi tưởng chừng như tất cả sắp sụp đổ đến nơi, nên tao sẽ không để cho công sức bấy lâu bị đổ vỡ để trở thành 1 đứa con gái yếu đuối lúc nào cũng cần bảo bọc. Cũng có thể là tao sai khi tự gò bó bản thân mình như vậy, nhưng biết làm sao đây...Tao vẫn sẽ là tao, dù cho trước mắt tao có khó khăn đến đâu, dù cho tao biết có lẽ mình sẽ chẳng thể vượt qua nổi.
P/s: muốn ôm ai đó quá, chỉ ôm thôi >.<.