ChuH75

Ngày này năm ngoái, mình đã đăng chap đầu tiên của fic “Dắt em đi khỏi đây”. Một tuần sau đêm 20/10 khóc lụt nhà vì OTP. Không nghĩ thời gian trôi nhanh thật nhanh, chớp mắt đã qua một năm.
          	
          	Tháng này, mình gặp Dương và Kiều vài lần, đủ nhiều để mình không còn quá “ganh tị” với các bạn khác nữa.
          	
          	Một năm qua đi cùng Dương Kiều mình đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc nhỉ? Không đếm được, không đếm được =))
          	
          	Mấy ngày trước mình đọc lại fic Dắt, đọc hết bình luận của mọi người và lời nhắn của chính mình. Hoá ra, ngày đó chúng ta nghị lực như vậy, ngày đó chúng ta lì như vậy. Để bây giờ, có lẽ chúng ta cùng có hạnh phúc vì mối quan hệ của Dương Kiều đã tốt đẹp hơn, thân thiết hơn và có phần “trưởng thành” hơn, theo cảm nhận của riêng mình.
          	
          	Cảm ơn các bạn đã ở bên mình từ ngày đầu tiên, theo mình qua từng fic, cảm ơn cả các bạn mới ghé qua. Dù có là ai, đến chơi nhà mình đều cảm thấy thật vui vẻ.
          	
          	Mình thực sự hạnh phúc khi ở shipdom này!
          	
          	Mong rằng, chúng ta có thể cùng Dương Kiều đi thật lâu và thật xa nhé!
          	
          	Yêu thương và trân trọng!

herbstgras_0657

dạ em cũng cảm ơn chị vì đã ủng hộ bản chuyển ver của em ạ ^^
Reply

ChuH75

@callmebongg cám ơn em rất nhiều, mong chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật lâu, thật lâu nhé <3
Reply

ChuH75

@DuKiu01 gọi tên thread của tui chứng tỏ lướt qua tui trên đó rồi phải hơm? Cám ơn nhưng chiếc cmt của em, mỗi chia sẽ của em là động lực cho c rất nhiều đó!
Reply

ChuH75

Ngày này năm ngoái, mình đã đăng chap đầu tiên của fic “Dắt em đi khỏi đây”. Một tuần sau đêm 20/10 khóc lụt nhà vì OTP. Không nghĩ thời gian trôi nhanh thật nhanh, chớp mắt đã qua một năm.
          
          Tháng này, mình gặp Dương và Kiều vài lần, đủ nhiều để mình không còn quá “ganh tị” với các bạn khác nữa.
          
          Một năm qua đi cùng Dương Kiều mình đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc nhỉ? Không đếm được, không đếm được =))
          
          Mấy ngày trước mình đọc lại fic Dắt, đọc hết bình luận của mọi người và lời nhắn của chính mình. Hoá ra, ngày đó chúng ta nghị lực như vậy, ngày đó chúng ta lì như vậy. Để bây giờ, có lẽ chúng ta cùng có hạnh phúc vì mối quan hệ của Dương Kiều đã tốt đẹp hơn, thân thiết hơn và có phần “trưởng thành” hơn, theo cảm nhận của riêng mình.
          
          Cảm ơn các bạn đã ở bên mình từ ngày đầu tiên, theo mình qua từng fic, cảm ơn cả các bạn mới ghé qua. Dù có là ai, đến chơi nhà mình đều cảm thấy thật vui vẻ.
          
          Mình thực sự hạnh phúc khi ở shipdom này!
          
          Mong rằng, chúng ta có thể cùng Dương Kiều đi thật lâu và thật xa nhé!
          
          Yêu thương và trân trọng!

herbstgras_0657

dạ em cũng cảm ơn chị vì đã ủng hộ bản chuyển ver của em ạ ^^
Reply

ChuH75

@callmebongg cám ơn em rất nhiều, mong chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật lâu, thật lâu nhé <3
Reply

ChuH75

@DuKiu01 gọi tên thread của tui chứng tỏ lướt qua tui trên đó rồi phải hơm? Cám ơn nhưng chiếc cmt của em, mỗi chia sẽ của em là động lực cho c rất nhiều đó!
Reply

ChuH75

“Hà Nội lại đang mưa đấy, hôm nay em có nhớ Dương Kiều không?”
          
          Là câu chồng mình hay hỏi mỗi khi nghe tin Hà Nội mưa, nếu ai biết mình bên ngoài thì chắc sẽ biết mình khá lớn tuổi và đã chống lầy. Đương nhiên mình sẽ trả lời ổng rằng.
          
          “Nhớ, rất nhớ, lúc nào cũng nhớ!”
          
          Mình may mắn khi có mối quan hệ một đời đến nay tạm gọi là tốt đẹp, nhưng đó cũng là “nhược điểm” lớn khi viết fic chính là “trải nghiệm yêu đương” và “thiếu màu bi kịch”.
          
          Thời gian gần đây, cuộc sống của mình có vài thay đổi, độc giả trung thành nhất đi công tác rất xa và rất lâu. Rồi mình quyết định nghỉ công việc đã gắn bỏ gần 7 năm để trở về quê nhận một công việc mới, khác hẳn những gì đã làm…
          
          Khoảng trống mình không ra fic đợt này, có lẽ là đợt dài nhất, cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể tiếp tục “đăng tải”. Nên thật lòng, mình muốn gửi lời xin lỗi đến những ai đang đợi mình.
          
          Mình vẫn ở trên đây hàng ngày, đọc fic của mọi người để tìm an ủi, text fic, fic, chuyển ver, rất nhiều. Cảm giác như được chữa lành và yêu thương, cũng có sự tự hào với riêng mình là fic DK giờ chất lượng quá. Đọc qua từng fic, trải nghiệm từng câu chuyện đều khiến mình cảm thán.
          
          “Dương Kiều đang yêu nhau ở một vũ trụ khác, dù hạnh phúc hay khổ đau thì họ vẫn bên nhau.”
          
          Ngày mưa, nên mình bị lảm nhảm ấy. Mình mong bản thân sẽ sớm lấy lại cân bằng và có thể tiếp tục gặp mọi người vào một ngày nắng đẹp.
          
          Cảm ơn những ai ghé qua và yêu thương <3
          

ryeoheung

Hà Nội chịu ảnh hưởng lớn nên mưa nhiều, ở Hồ Chí Minh rả rích thôi đã không chịu được. Chị giữ sức khoẻ, mong vào một ngày đẹp trời chúng ta sẽ được gặp nhau.
Reply

DuKiu01

dạ, mong là sẽ có cơ hội để mình gặp nhau và giao lưu văn hoá văn nghệ chẳng hạn :))) chúc cho chúng ta mỗi ngày đều sẽ thật dui dẻ và hạnh phúc, fan cứng số 1 này sẽ luôn đợi chị quay lại, vẫn luôn yêu chị như ngày đầu tiên <3
Reply

ChuH75

@DuKiu01 mong hữu duyên gặp em ở một show nào đó, chị không đói ke, vì với chị quãng đường đu DK đã đạt như ý nguyện, có phần vượt ngưỡng lắm rồi.
            
            Nói sao ta, một mối quan hệ khó định nghĩa ở giai đoạn “lưng chừng” (với riêng chị nhé), chị không còn mong cầu gì hơn ngoài hai đứa nhỏ tiếp tục toả sáng với nghề và quan tâm chúc nhau diễn tốt nếu diễn chung show, là hạnh phúc rồi.
            
            Cơ mà nói thế, có ke vẫn hít nha, ke cấp NASA con vieon còn nhiều, khều nó đi biết đâu có ngày lụm =)))
Reply

ChuH75

Thực sự, tui là fan cứng của tác giả Ohonnn ấy. Cứ lúc nào hữu duyên đọc mấy bài rcm fic, tui sẽ đọc hết một lượt cmt, nếu không thấy ai nói đến Ohon kiểu gì tui cũng nhảy vào. Hình như tui yêu thầm người ta mất rồi. 
          
          Nên ai hữu duyên đọc được mấy dòng này, thì nếu có dịp, hãy ghé qua nhà Ohon chơi nhé. Nó chạm mà nó ngấm mà nó lắng đọng, aaaa, không biết diễn tả sao. Khi đọc fic của cô, tui lại cảm nhận được sự sâu sắc trong từng câu chữ, cổ có cái "trải nghiệm văn học" đỉnh chóp lắm. 
          
          Nói hơi thô chứ, mỗi lần qua nhà cổ chơi là tui thấy mình bị phàm tục ấy, người ta như thiên đường còn tui là mười tám tầng địa ngục.  
          
          Nên nếu ai muốn trải nghiệm thấy Dương Kiều ở một vụ trụ khác thì đảm bảo không khiến mọi người thất vọng đâu ạ!

ChuH75

@ohonnn Ỏỏỏ, thấy Ohon viết lời nhắn mà tui xúc động lắm. Mong tương lai sẽ được đọc thêm nhiều nhiều fic hay của Ohon nữa. Cám ơn Ohon đã ghé qua nhà mình. Chúc Ohon nhiều sức khỏe và cùng đồng hành với Dương Kiều thật lâu nhé. Yêu thương <3
Reply

ohonnn

@ChuH75 chào liuriu,
            
            trời ạ, như mọi ngày mình vào check wattpad thì thấy số lượng noti nhiều đến mức làm mình bất ngờ luôn ấy. sau khi lướt xuống thì mình thấy thông báo của liuriu.
            
            mình đã đọc đi đọc lại những dòng này không biết bao nhiêu lần và mình thật sự thấy vui lắm. điều này rất đỗi đặc biệt đối với mình và mình ước mình có thể diễn tả hết ý nghĩa của nó. mình gặp được liuriu qua từng câu chuyện, nhưng mình không ngờ lại được liuriu yêu mến nhiều đến vậy.
            
            mình rất thích viết và luôn muốn trút hết những gì chất chứa trong đầu thành con chữ. để rồi khi gặp được những người bạn đọc có thể hiểu và mến vài ba câu chuyện nhỏ ấy, mình cảm thấy hạnh phúc lắm.
            
            mình cũng từng ghé qua đọc một vài đứa con tinh thần của liuriu. mình cảm nhận được liuriu thật sự yêu việc viết và dành rất nhiều tâm huyết để chăm lo chỉn chu cho từng câu từ. vậy nên, sự yêu mến mà mọi người, trong đó có mình, dành cho liuriu đều hoàn toàn xứng đáng cả.
            
            sau cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn thật nhiều đến liuriu. cảm ơn vì đã đồng hành cùng hai bạn bé Dương và Kiều, vì luôn có mặt trong nhiều "cuộc đời" của họ trong trí tưởng tượng của mình và cả vì những lời tâm tình quý giá này nữa (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡
Reply

ChuH75

@DuKiu01 quậy liền đi, sợ đọc xong lắng quá lại không dám quậy. Tui đó, thấy người ta đỉnh quá, tui vào quậy còn thấy ngại í, thật sự là đọc fic người ta tui thấy mình bị phàm tục. Cổ wow lắm lắm lắm…
            
            Còn vụ chính tả, tui bị ẩu ấy, nên còn nhiều lắm. Chưa có thời gian sửa nữa, để tui sửa dần, bà không để ý thôi.
Reply

DuKiu01

Tui không dám nhận mình là 1 reader lâu năm của mom, nhưng nếu Wattpad có huy hiệu fan cứng, thì tui nghĩ mình dư điều kiện để đạt đc huy hiệu này, với tư cách là 1 người đã cày hết tất cả các fic mà mom viết thì tui xin phép đc trình bày "văn bản phản hồi" lại đoạn tâm sự của mom như sau :)))
          
          1/ Đợt này mom thật sự quá năng suất, nếu so với fic Nắng Lên Trong Đáy Mắt còn đang đóng mạng nhện ở trong kho thì năng suất của Mùi Thương là đủ wow 
          
          2/ Đúng là từ tên hay tính cách của nhân vật đều lặp đi lặp lại từ fic này qua fic khác, nhưng tui không hề cảm thấy nó bị nhàm chán, vì nó có sự tương đồng khá lớn với 2 bạn nhỏ ở bên ngoài, nên điều này sẽ khiến tui cảm giác như 2 bạn đang thật sự sống trong tất cả các fic, giống như đây là những vũ trụ song song khác, nơi mà Dương và Kiều mang những thân phận khác nhưng vẫn là Dương và Kiều mà chúng ta đang yêu ở vũ trụ này, bên cạnh đó tui thích cái sự lặp lại này vì với tui thì nó giống như là 1 signature riêng của mom, kỉu đọc zô là biết tác giả là ai liền 
          
          3/ Không biết sao nhưng từ ngày đầu tiên tui biết đến mom thì tui luôn cảm giác mom cũng là 1 người thuộc cộng đồng OTK giống tui, mang trong người kha khá năng lượng tiêu cực do mình hay nghĩ nhiều gấp đôi gấp 3 so với người khác ấy, mặc dù những fic mom viết đều là kết HE, nhưng văn phong bên trong nó vẫn luôn có sự buồn buồn, suy suy ở trỏng, nên khi mom viết fic 4 Căn Hộ Tầng 31 thì tui thấy xúc động kỉu gì ấy, bởi vì tui cảm nhận đc cái sự thay đổi rõ rệt ở fic này, vẫn là văn phong ấy, vẫn là signature ấy nhưng nó không còn buồn hoặc ít nhất là đã bớt buồn hơn rất nhìu, tui cảm nhận đc sự dui tươi và lạc quan hơn nhìu từ mom, cảm thấy dui cho mom 
          
          Cuối cùng là cảm ơn mom vì tất cả những chất xám, cảm xúc và cả những ý tưởng mà mom đã cống hiến cho tất cả các fic, không biết có thể đồng hành cùng nhau đi qua bao nhiu fic nữa, nhưng mong chúng ta sẽ có thể đi cùng nhau thật lâu. Biết ơn và trân trọng ChuH75, chúng ta đều xứng đáng đc hạnh phúc 

ChuH75

@DuKiu01 thank kiu mom, để tui vào tìm mấy bà ấy, t khoái textfic lắm.
Reply

DuKiu01

bà Frogz với bà Myth thì thoi khỏi nói luôn, top 2 Chef cook textfic của lòng tui luôn, mà làm reader của bà Frog là sẽ rèn luyện đc tính kiên nhẫn và sự chờ đợi á, bả cook hay mà bả lặn lâu ơi là lâu, đợi chap của bả là như đợi hòn vọng phu luôn :))) bà Myth thì ổn áp hơn, đọc fic bả viết là cười ói không á trời, ngoài ra mom có thể tham khảo thử 2 bà Tawvey với Rancart nha, bà Tawvey thì mới ra có 1 cái textfic là Cờ Đỏ Và Bò Tót à, còn bà Rancart thì vừa có fic xuôi mà vừa có textfic luôn, biết đâu trong 1 ngày không xa, vũ trụ sẽ ban cho mom cảm hứng để cook textfic <3
Reply

ChuH75

@DuKiu01 trừ au ruột là bé Frogz tui mới tìm được bà Myth, những ai cook text fic xứng đáng được bảo tồn, nó hay mà nó vui mà nó cuốn. Tui không dám đọc fic chữ thuần vì sợ ảnh hưởng đến mạch fic tui viết, nên tui toàn mò textfic đọc í. Còn tui không có khả năng cook textfic đâu, tui yếu nghề lắm =))
Reply

93rladms

Ủa em bị lag hay cái app  của em bị lag v ta. Giờ này nó thông báo chap mới của fic 4 căn hộ tầng 31 cho em. Mà em vào thì hỏng có

ChuH75

@93rladms cái app lỏ này hôm qua khi tui vào thì 4fic chưa hoàn thành của tui biến mất, sau đó cập nhật lại phần mềm 2 lần mới thấy nó ở trong mục bản thảo. Nên hôm qua, khi trong cơ hốt hoảng và bất lực vì tưởng là mất fic, tui đã đăng tải thêm mấy chương đang nháp. Chương mới tui chưa xong ấy, nên mấy mom chịu khó đợi tui nha. Khi ổn tui sẽ đăng ạ!
Reply

litchee1828

@ 93rladms  +1 ạ :(((
Reply

ChuH75

Xin chào mọi người! Hôm nay, Hà Nội là một ngày nắng đẹp và cũng ngày này năm ngoái, ở một nơi xa, mình may mắn được nghe Hào Quang lần đầu tiên. 
          Một năm rồi, thực ra mình không nhớ mình muốn làm fcp hai đứa từ bao giờ, chỉ biết rằng thích lắm tương tác của hai đứa, thích sự quan tâm, thích hành động, thích ánh mắt, thích cả tông giọng của hai đứa dành cho nhau. Ai cũng có mong muốn của riêng mình, đương nhiên, khi ship cp thì làm sao mà không mong mỏi idol sẽ ngày một thân thiết hơn, đúng không? Mình cũng vậy!
          Tình bạn của Dương Kiều của tháng 7, tháng 8 năm ngoái và tình bạn của Dương Kiều hiện tại, với mình đã khác rất nhiều. Nhưng dù có là gì, ngay lúc này, bản thân mình hạnh phúc, mãn nguyện với những điều mình nhìn thấy. Hai đứa nhỏ vui vẻ sống trong âm nhạc, cổ vũ nhau mỗi khi diễn chung sân khấu, cùng phát triển sự nghiệp riêng. Mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra, mình ích kỉ, còn muốn hào quang kia hãy ôm lấy hai đứa nhỏ thật lâu 5, 10, 20 năm và lâu hơn thế.
          Về việc viết fic, mình tìm đến fanfic như một cách chữa lành tâm hồn trong khoảng thời gian khó khăn hồi tháng 9, tháng 10. Chỉ là, những thứ mình tìm kiếm không đủ khỏa lấp đi "nỗi đau" ấy. Mình không phải dân chuyên văn nên ngôn từ hạn chế lắm, những thứ mình viết ra ban đầu chỉ là mộng tưởng của ban thân, lấy tên của hai đứa nhỏ làm nhân vật để xoa dịu chính tâm hồn mình. Mình không ngờ bản thân cũng có chút may mắn vì được một vài bạn biết đến, cùng đọc, cùng đồng hành. 
          Những người bạn đầu tiên đu DK với mình chính là ở nơi này. 
          Mình trân quý từng cái cmt, từng lượt bình chọn của từng người, có một khoảng thời gian, mình đăng chap liên tục đơn giản chỉ vì muốn có người nói chuyện, không phải là để fic nhiều lượt đọc hay được chú ý, mà để mình biết vẫn có người như mình, vẫn đang yêu thương DK. Mình đơn độc theo DK trong thời gian "kinh khủng" nhất, mình tự vượt qua bằng những con chữ xáo rỗng như thế...

ChuH75

@shokakkowriter Chào em, có thông báo của em, chị mới vào xem và phát hiện ra các fic chưa hoàn thành của chị đều rơi vào trạng thái không thể hiện thị và cập nhật. Chị đang cố gắng lấy lại fic. Mong sẽ không mất vì chị chỉ viết trên app này. Cám ơn em đã ghé qua, yêu thương 
Reply

shokakkowriter

@ChuH75 Em chào chị Riu ạ. Hong có fic nào của Riu mà e hong đọc. Cảm ơn Riu đã iu thưn DK nhiều nhiều. Mãi bên nhau Riu nhé. Mà fic MT và 4CHT31 Riu xoá rồi ạ?
Reply

ChuH75

@luv_dmic cám ơn em đã đồng hành với chị một thời gian dài như thế, c vẫn nhớ những cmt đầu tiên của em trên đây và lần chúng ta bắt gặp nhau trên thread =)) Chúc chúng ra sẽ cùng đi với DK thật lâu và thật xa nhé! Yêu thương !
Reply

ChuH75

Hồi mình viết Mờ Phai bài "nếu lúc đó" chính là nhạc nền, mình bị ám ảnh mỗi khi Kiều hát bài đó, nó không khác gì vết thương lòng của chính mình. Sau này, khi quyết định viết nốt, thì mình lấy "không yêu em thì yêu ai" làm nhạc nền. Hai bài hát với hai trạng thái khác hẳn nhau, một là sự luyến tiếc, sự day dứt nhưng vẫn rối lòng, tự nhắc bản thân phải buông thôi, không để mình phải đau khổ nữa. Còn một là rất yêu, bất chấp tất cả, dù có ra sao cũng không buông vì không phải em, thì chẳng phải ai khác. 
          Đêm qua, mình đọc lại Mờ Phai "bản đầy đủ" dưới nền "không đau nữa rồi", mình bỗng nghĩ để đến được ngày hôm nay, cả Thanh Pháp, cả Đăng Dương và cả chúng ta những người cùng yêu quý họ đã cố gắng đến nhường nào.
          Nên nếu ai đọc Mờ Phai có thể nghe cùng "không đau nữa rồi" để suy như tượng đá giống Diễm My reation Lệ Hằng trên sân khấu nhé!
          Còn nếu ai đọc Nắng thì đương nhiên rồi "We belong together" vô cùng hợp mood, như Lệ Hằng thấy Diễm My là cười duyên vậy =)))

ankhang_thinhvuong

@ChuH75 dạ em sẽ nghe thử hết nhaaaaa. mà sốp đừng bỏ rơi nhỏ "con ghẻ" Mùi Thương nha, em yêu nó lắm, tò mò anh chủ trường đua cua cô người mẫu như thế nào ghê, đến khi nào cổ mới phải lòng ảnh đây nữa?
Reply

93rladms

@ChuH75 em sẽ nói là trộm vía vì chúng ta vẫn ở đây và vượt qua nó rồi. Hôm nào bớt bán mình cho tư bản lại em sẽ đọc bé Phai theo một cách khác. Không vừa đọc vừa khóc nữaaaaa
Reply

ChuH75

@93rladms Mờ Phai thực sự có thể kéo dài đến 30 chap hoặc hơn, khi đó c đã để hai đứa buông tay nhau rồi tìm đến hạnh phúc mới, nhưng c bỏ hết ấy bé ạ, vì chấp niệm chúng nó phải hạnh phúc nhưng là với nhau, nên c thay đổi. Cám ơn em vì đã vừa đọc và vừa cảm nhận được cái bí bách của MP!
Reply

ChuH75

Có những khoảnh khắc khiến mình vui sướng, hạnh phúc đến phát điên. Để rồi, khi những xúc cảm ấy qua đi, dần lắng lại, niềm vui ấy trở thành sự bồi hồi khó tả.
          Mình đến với hai đứa tính đến lúc này là 326 ngày, gần một năm rồi, mọi cảm xúc đều đã trải qua, giờ có viết ra, chắc chẳng thể diễn tả hết.
          Chỉ muốn cảm ơn một Trần Đăng Dương luôn cố gắng, một Nguyễn Thanh Pháp luôn thấu hiểu, để ít nhất đến lúc này, mọi tương tác đã trở lại tự nhiên như đã từng.
          Mình luôn tin ánh mắt của Dương cùng nụ cười của Kiều, không mong gì hơn, chỉ mong mọi thứ bình yên và vẹn tròn là đủ.

animy2

Thấy hai đứa ôm nhau mà cảm giác lâng lâng qua
Reply

ChuH75

Hà Nội, mùa nồm.
          Mùa của bầu trời âm u cùng những hạt mưa bay lất phất.
          Mùa của quần áo âm ẩm, ám mùi mốc. 
          Mùa của đường xá ướt át, bẩn bẩn. 
          Mùa của nền gạch in đầy dấu giày xiên xọ.
          Mùa của bảng xanh nhỡ chưa vắt kiệt giẻ, mà lau, thì hai tiết không khô.
          Mùa của cửa kính vương làn nước mỏng.
          Mùa của những cái đầu vừa gội đã bết.
          Mùa của những cơn buồn ngủ, mơ về chăn ấm, nệm êm.
          Hà Nội và nỗi sợ mang tên mùa nồm.

ChuH75

@osphihi trừi ưi, ám ảnh, muốn nhanh hết mùa nồm :(
Reply

osphihi

@ ChuH75 cổ tả cái mùa nồm mà sao nó thơ dữ dị 
Reply