Giá như lúc đó cô dũng cảm hơn,giá như lúc đó cô cho mình một cơ hội để nói với anh về tình cảm của mình,giá như lúc đó cô đủ can đảm để giải thích với anh về những hiểu lầm đã xảy ra,có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.Nhưng tất cả chỉ nằm gọn trong hai chữ "giá như", mọi chuyện đã đi quá xa và có lẽ anh cũng không còn nhớ đến những chuyện ngày hôm đó,cũng như nhớ đến cô nữa,chỉ còn mỗi cô,cô tự dằn vặt mình và luôn tự hỏi tại sao ngày hôm đó không nói cho anh hiểu.Vì ngày hôm đó cô sợ rằng,nếu cô nói ra cô sẽ mất anh.Chính vì sợ nên có lẽ cô vẫn sẽ chôn vùi tình cảm không tên đó ở tận đáy lòng mình ngày hôm nay và cả sau này thay vì thổ lộ với anh.Chuyện gì rồi cũng sẽ qua,dằn vặt,buồn bã cũng chẳng có kết quả,mọi chuyện cũng chẳng tốt hơn.Đêm nay,chính cô sẽ là người khép lại mọi kí ức giữa anh và cô,xem chúng như một kỉ niệm đẹp,nhưng có lẽ tình cảm cô dành cho anh sẽ vẫn ở đó và vẫn như vậy.