"Cho dù là mất mát hay tổn thương, hạnh phúc hay tràn đầy, đau đớn hay buồn đau thì anh vẫn mong em sẽ trải nghiệm tất cả, vì chỉ có em mới biết chính xác em muốn gì, em sẽ làm gì và cuộc sống của em sẽ ra sao. Hãy nghe theo những gì trái tim em luôn mách bảo, đừng vội dừng lại khi câu chuyện tiến dần đến những đau thương, chẳng câu chuyện nào kết thúc một cách tồi tệ cả, nếu nó tồi tệ thì nó vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng mong em luôn nhớ rằng em đẹp đẽ và đáng quý, em tinh khiết và đáng yêu, anh yêu em nhiều lắm, Kookie của anh."
Câu này mình viết trong quyển note của mình từ lâu lắm rồi, chỉ là vô tình nó hiện lên trong đầu thôi. Mình viết fic cũng chỉ mong thế thôi, mình mong mọi người cho dù là có trải qua bao mất mát thì vẫn có thể bước về phía trước, để khi nhìn lại các cậu vẫn có thể thấy cuộc sống mình ý nghĩa, để nhận ra được hít thở và yêu thương mới tuyệt làm sao. Và mình vui vì đã làm hết sức để truyền đi những gì mà mình mong muốn cho dù nó không đến được với nhiều người.
Cảm ơn các cậu nhé.