"Anh, em vừa sợ vừa thích mùa lạnh giống như em vừa sợ vừa thích anh vậy."
Em không nói điêu, cũng không phải nói ngọt lừa anh. Em yêu cái lạnh đến chết đi sống lại, em cũng yêu anh đến chết đi sống lại. Anh rời đi đúng những ngày lạnh nhất trong năm, ngay cả nơi anh cũng xuống còn 20 độ. Hóa ra cái gì cũng có số cả.
Giờ em vẫn sẽ nói em yêu anh, không ân hận cứ yêu. Người ta nói em liều mạng, không kiêu kì gì hết, nhưng em thấy không cần anh ạ. Giờ yêu cũng yêu rồi, em chỉ cố làm mọi thứ trọn vẹn nhất thôi. Vậy mà không thành toàn cho em được sao anh?