CriskyRachaMeow

Bởi hì FreenBecky đang gặp chuyện nên mình sẽ tạm hoãn những chuyện đang viết và chỉ tập trung vào one shot, đợi đến khi mọi thứ ổn mình sẽ tiếp tục viết những câu chuyện dài khác, hi vọng các bạn vẫn ổn và đừng từ bỏ.
          	Mình vẫn bảo vệ và ủng hộ FreenBecky, đối với mình hai bé là người thân là ánh sáng của mình cho nên hai bé có đi con đường nào mình vẫn sẽ ủng hộ 
          	Cám ơn các bạn đã theo dõi hai bé thời gian qua ạ 

CriskyRachaMeow

Bởi hì FreenBecky đang gặp chuyện nên mình sẽ tạm hoãn những chuyện đang viết và chỉ tập trung vào one shot, đợi đến khi mọi thứ ổn mình sẽ tiếp tục viết những câu chuyện dài khác, hi vọng các bạn vẫn ổn và đừng từ bỏ.
          Mình vẫn bảo vệ và ủng hộ FreenBecky, đối với mình hai bé là người thân là ánh sáng của mình cho nên hai bé có đi con đường nào mình vẫn sẽ ủng hộ 
          Cám ơn các bạn đã theo dõi hai bé thời gian qua ạ 

CriskyRachaMeow

“Treenut, nếu ngài bắt ta đi cùng ngài, muốn ta sống ở vực hoang đó ngàn vạn năm cũng chưa có hồi kết, ít nhất ngài phải đổi lại cho ta một thứ, trái tim.”
          
          Người nắm giữ trái tim của Treenut, ít nhất có thể bảo toàn mạng sống, mà tình cảm nàng không cho ả được, ả lấy gì đổi chác. 
          
          “Trái tim của ta đã hút máu của trăm ngàn người, cũng không ngại có thêm ngươi.”
          
          “Vậy ngài định nuốt chửng cả ta sao?” 
          
          Treenut đã giết chết ác nữ quỷ đó. Trước khi chết, ả ta rất ngỡ ngàng. Rõ ràng nắm chắc phần thắng, có thể trên cơ của một kẻ si tình, ngờ đâu bị nàng giết chết. 
          
          “Chỉ có loài người mới đem tình yêu ra để cược mạng sống, còn loài quỷ chỉ có sống sót mới có thể nghĩ được chuyện khác.”
          
          Nói rồi Treenut nuốt cạn máu của ác nữ quỷ. Chỉ là nàng thấy ả ta có chút giống người con gái tên Mookda kia, muốn ả ta an ủi linh hồn không thể siêu sinh của nàng. 
          
          Không phải tình yêu nào cũng là tốt đẹp, không phải trả giá nào cũng là cái giá xứng đáng. 
          
          Yêu lầm chính là vậy. Tưởng họ sẽ giữ tính mạng mình cả đời, ai ngờ là mình đưa dao cho họ, giết mình trước tiên.
          
          [Mùa Hoa Tulip Nở...]

CriskyRachaMeow

"Bất tử thì sẽ rất tốt sao?"
          
          Freen gật đầu trả lời: "Đúng vậy, rất tốt. Nếu tôi bất tử thì tôi có thể vĩnh viễn tồn tại trên thế gian này, khi đó tôi tha hồ mà thưởng ngoạm cuộc sống."
          
          Becky lắc đầu cười: "Vậy chị có nghĩ đến viễn cảnh bản thân phải trơ mắt nhìn người thân, bạn bè hay những người mà chị quen biết từ từ già đi rồi rời xa chị không? Vì bởi lẽ chỉ có duy nhất chị bất tử, những người còn lại kia, họ vẫn phải đón nhận vòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử."
          
          Freen kinh ngạc nhìn nàng, cô nhìn thấy tận sâu trong mắt nàng là một nỗi bi ai không nói nên lời.
          
          Freen bối rối: "Tôi đúng là nông cạn, chỉ biết nhìn theo mặt tốt của nó mà bỏ quên nỗi tịch mịch trong đó. Nhân sinh có gì bi ai bằng việc nhìn những người mình thương yêu lần lượt già rồi chết đi, trong khi bản thân bất lực chỉ biết trơ mắt nhìn."
          
          [Mùa Hoa Tulip Nở...]

CriskyRachaMeow

Tulip lại sắp nở thêm một mùa. Chờ đợi cũng thêm được một năm.
          
          Năm đó trong mắt em thế gian tiêu điều tịch mịch. Chỉ có thân ảnh của chị dưới vườn hoa tulip là khuynh diễm khuynh tâm.
          
          Năm khác, chị quay lưng bỏ đi. Tulip rơi rụng nhuộm hồng cả một khoảng trời. 
          
          Thế gian khi đó lại tiêu điều tịch mịch, thêm cả thê lương.
          
          Năm nào khác đến bây giờ, đã đếm được bao mùa hoa tulip nở, xem qua bao lần hoa tàn.
          
          Vẫn không thấy chị quay trở về.
          
          [Coming soon...]