CuaSoDayNang01

Nó đã quá mệt mỏi với những lớp hoá trang tài tình, những nụ cười nửa miệng chợt lướt qua môi, tự nhiên đến nỗi trở thành một phần cuộc sống của nó từ lúc nào không hay ... 
          	      Bước ra ngoài ánh hào quang hào nhoáng ấy, đã lau khô những giọt nước mắt tự khi nào, cười thật to, và lại tiếp tục bước đi, bao vây giữa đám đông cười nói vui vẻ,con người, giả tạo đến thế sao... Ngay cả những cảm xúc rất thật thôi, như buồn, vui,... cũng có thể giấu đi được sao :) :)

CuaSoDayNang01

Nó đã quá mệt mỏi với những lớp hoá trang tài tình, những nụ cười nửa miệng chợt lướt qua môi, tự nhiên đến nỗi trở thành một phần cuộc sống của nó từ lúc nào không hay ... 
                Bước ra ngoài ánh hào quang hào nhoáng ấy, đã lau khô những giọt nước mắt tự khi nào, cười thật to, và lại tiếp tục bước đi, bao vây giữa đám đông cười nói vui vẻ,con người, giả tạo đến thế sao... Ngay cả những cảm xúc rất thật thôi, như buồn, vui,... cũng có thể giấu đi được sao :) :)

CuaSoDayNang01

Chỉ là khi yêu quá sâu đậm, trái tim sẽ mất dần cảm giác đau, phải không?
          Gượng dậy giữa bao mệt mỏi, bao tháng ngày cô đơn. Liệu ta có thể tìm thấy nhau ở một nơi có hơn 7 tỉ người này. Vô vọng cầu mong, tia sáng ấy rồi sẽ tan biến vào hư vô.
          Cô đơn như thế, đã quá quen thuộc nên không còn lạ lẫm, bất ngờ. Bàn tay cố níu lấy, nào đâu lại hóa thành không khí. Hụt hẫng, trống trải.
          Đặt tay lên ngực, tại sao không còn đau âm ỉ nữa. Hay là, yêu thương sâu đậm, nỗi đau dày vò, đau quá rồi, nên lại mất cảm giác đau?