DD_247_

wow cứ mỗi lần thấy đuối là sẽ mò lên trên này để mà than vãn. vì tui cũng chẳng biết tìm chỗ nào để mà thả hết đống rác trong đầu ngoài cái xó này ra. tui đã nghĩ là tui ok hơn trước rồi nhưng mà đéo. tui lại quay về làm con người trước kia của tui. tui xô hết những người tui thân yêu ra khỏi tui. tui nhác phải giao tiếp, phải níu giữ lại những mối quan hệ xung quanh, dù tui biết sẽ có một ngày tui lại thấy hối hận vì những gì mình đã làm. tâm tính tui như cứt, tui nổi nóng, khó chịu và để bụng những gì nhỏ nhặt nhất. tui lại chỉ muốn ở một mình. rốt cuột thì bản chất vẫn vậy, năm năm trôi qua tui vẫn cứ là con dở ở 2020. một nửa tui cũng muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng còn lại tui lại thấy sợ. xong tui vẫn rúc vào cái ổ của tui để ngồi 1 đống trong đó. nếu như tui có thời gian ở đây viết đống này thì tại sao tui không ra ngoài socialize đi, cho nó đỡ. nếu như social battery của tui đủ trâu và tui không cảm thấy mắc ói khi có quá nhiều người vây quanh thì đã không như vậy rồi. những gì tui múa trên mạng cũng chỉ để bạn bè này kia trên mạng biết tui còn thở chứ không phải chết một xó nào rồi. tui vẫn còn muốn sống, mà cứ vậy hoài cũng mệt lắm. tui không muốn lún xuống vũng lầy đó thêm lần nào nữa đâu. nốt dòng này thôi tui sẽ lại mất tiêu trên này.

JiuHuoForever001

@DD_247_ tr ơi đê thức muộn z đê :"(((( khum sao đâu đê ơi, ai cũng có một khoảng thời gian như vậy í, em nghĩ là bây giờ đê nên chữa lành bản thân đi thôii, đừng để bản thân cố quá thì thành quá cố đấy đê :"((( em nhớ đê dữ lắm nên là đê cố khỏe khỏe rùi comeback siêu hoành tráng nèee
Reply

DD_247_

wow cứ mỗi lần thấy đuối là sẽ mò lên trên này để mà than vãn. vì tui cũng chẳng biết tìm chỗ nào để mà thả hết đống rác trong đầu ngoài cái xó này ra. tui đã nghĩ là tui ok hơn trước rồi nhưng mà đéo. tui lại quay về làm con người trước kia của tui. tui xô hết những người tui thân yêu ra khỏi tui. tui nhác phải giao tiếp, phải níu giữ lại những mối quan hệ xung quanh, dù tui biết sẽ có một ngày tui lại thấy hối hận vì những gì mình đã làm. tâm tính tui như cứt, tui nổi nóng, khó chịu và để bụng những gì nhỏ nhặt nhất. tui lại chỉ muốn ở một mình. rốt cuột thì bản chất vẫn vậy, năm năm trôi qua tui vẫn cứ là con dở ở 2020. một nửa tui cũng muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng còn lại tui lại thấy sợ. xong tui vẫn rúc vào cái ổ của tui để ngồi 1 đống trong đó. nếu như tui có thời gian ở đây viết đống này thì tại sao tui không ra ngoài socialize đi, cho nó đỡ. nếu như social battery của tui đủ trâu và tui không cảm thấy mắc ói khi có quá nhiều người vây quanh thì đã không như vậy rồi. những gì tui múa trên mạng cũng chỉ để bạn bè này kia trên mạng biết tui còn thở chứ không phải chết một xó nào rồi. tui vẫn còn muốn sống, mà cứ vậy hoài cũng mệt lắm. tui không muốn lún xuống vũng lầy đó thêm lần nào nữa đâu. nốt dòng này thôi tui sẽ lại mất tiêu trên này.

JiuHuoForever001

@DD_247_ tr ơi đê thức muộn z đê :"(((( khum sao đâu đê ơi, ai cũng có một khoảng thời gian như vậy í, em nghĩ là bây giờ đê nên chữa lành bản thân đi thôii, đừng để bản thân cố quá thì thành quá cố đấy đê :"((( em nhớ đê dữ lắm nên là đê cố khỏe khỏe rùi comeback siêu hoành tráng nèee
Reply

DD_247_

"Bỏ cái thứ đó đi, ngậm lấy môi em không phải sẽ tốt hơn sao?"
          
          Han Jisung vòng tay ôm lấy cổ Lee Minho từ phía sau, gã không nói gì, rồi xoay đầu qua nhả khói vào mặt em. Gã xấu tính một cách trắng trợn. Nhưng điều đó chẳng thể khiến Jisung khó chịu chút nào. Có lẽ vì em yêu gã, hoặc là, Jisung đã quá đỗi quen thuộc với nó.
          
          Bởi lẽ, em chắc chắn. 
          
          Lee Minho không thể từ chối em được đâu. 
          
          (MinSung - Nisemono/偽物)

DD_247_

tưởng như nào rồi cũng mò lên đây để rant. nói chung là tầm này thì tâm tình chắc là đỡ hơn? tháng trước còn consider đi tham vấn tâm lý xong rách quá nên lại sủi ‍↕️dl ở trường dập má nhìn không ra, học vượt thì vớ phải ông khoá trên làm bài như cái đách què đm pls tôi cần một kỳ nghỉ 

DD_247_

hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời

DD_247_

còn ó, mà tại a đuồi quá nên dạo nay đê không viết fic nổi
Reply

phamngoclananh1406

@DD_247_ nay vô gặp post của sốp hoang mang quá sốp còn sd acc ko ạ huhu ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Reply

DD_247_

những đốm sao nhảy múa trên mặt nước, jisung hứng lấy ông trăng trong lòng bàn tay đang chụm lại, chìa ra trước mặt minho. rót vào tay gã ánh trăng. 
          
          và cả tấm chân tình của nhân ngư. 
          
          "chàng đoán chúng ta bên nhau được bao lâu?" 
          
          em lùi một bước, hai tay chắp lại ở sau lưng, mặt đối mặt với vị hoàng tử.
          
          minho cau mày khó hiểu.
          
          "ý em là sao? ta không hiểu." 
          
          jisung không nói, chỉ bật cười. cảm giác hoang mang và gì đó nao núng nhộn nhạo ruột gan gã. minho tách lòng bàn tay và trăng trên mặt hồ méo mó khi gã tiến đến gần jisung. 
          
          em vẫn không nói, mà ôm lấy mặt vị hoàng tử và hôn lên môi gã. 
          
          "chàng không cần hiểu đâu." 
          
          (minsung - labyrinth)

phamngoclananh1406

@DD_247_ thôi mà sốp ơi em sợ bị bỏ đói lắmmm
Reply

DD_247_

@phamngoclananh1406 để sốp đổi tên fic thành thắng 
Reply

phamngoclananh1406

@DD_247_ hố này hãy ngọt đi sốp ơi:_)
Reply

DD_247_

"chú muốn nghe gì nào?" 
          
          jisung tựa lên vai gã, chân nó đung đưa, cỏ và sương trên lá tung tóe, nhưng jisung không để tâm đến điều đó lắm đâu. 
          
          "em có thể hát cho chú nghe." 
          
          nó ôm cây đàn sát vào người hơn một chút rồi phẩy tay xuống nhẹ nhàng, dây đàn rung lên một âm thanh êm tai. nó nghiêng đầu cười, hở lợi, tít cả mắt. 
          
          minho trầm ngâm nhìn nó một chốc, rồi, gã cúi đầu thấp xuống một chút. trán gã kề lên trán nó, chóp mũi thơm lên nhau. tiếng gió thổi, lá, cành xô xào xạc vào nhau. 
          
          "hát tôi nghe ba từ thôi." 
          
          (minsung - ba từ)

MinsungSunsun

@DD_247_ love your works!
Reply

DD_247_

@MinsungSunsun đê cảm ơn bồ nhiềuuu
Reply

MinsungSunsun

Văn của Đê hay qué, I swear youre underared asf
Reply