Dạ Ảm Bạch Mị thân mến, từ lúc tui lọt hố truyện của bạn vào khoảng 5,6 năm về trước. Lâu quá nên ko nhớ rõ! Đọc tới chương 20 cứ tưởng là hết truyện rồi làm tui cứ hụt hẫng mãi, rồi mấy tháng sau bạn cập nhập chương mới, tui rất là hồi hộp đợi chờ mỗi chương của bạn. Vì truyện thú vị như này mà còn do người Việt viết, hơn nữa văn phong còn mượt như vậy là rất ít có nên tui cũng chưa bao giờ hối thúc hay giục chương, chỉ vào bình luận những gì mình thấy hay thôi. Nhiều lần tui đã xoá Wattap rồi, nhưng vì chờ truyện của bạn nên lại lặng lẽ tải lại và chờ đợi. Ngày bạn đăng tin nói chuẩn bị thi đại học nên ko thể thêm chương. Tui cũng lặng lẽ chúc bạn thi tốt và chờ mong sau khi thích ứng với môi trường mới bạn sẽ đăng thêm chương. Nhưng rồi bạn đã bỏ rơi đứa con ruột và đám độc giả đáng thương tụi tui mà tung tăng sang nhà khác đọc truyện. Trong khi tui chỉ mong có một kết thúc rõ ràng cho A Nhạc thôi mà!!