DaisyStillAlive

Từ bao giờ mà ra đường lại có lắm chó thích cắn hùa vậy nè? Đọc truyện bây giờ là k đc cmt hả? Hay là phải cmt theo kiểu bạch liên bông thánh mẫu các thứ? Ủa, đời đâu ra lắm thánh nhân thích dạy đời vậy? Có ai đã từng xem 1 bộ phim hay đọc 1 truyện mà chưa từng phát rồ chửi thậm tệ 1 nhân vật nào đó? Mà đây mk còn chưa đc coi là chửi. Cái cmt hết sức bình thường "Nghiệp quật, tất cả là do mình" thì gọi là chửi nhân vật ở đâu để 1 lũ chó hùa vào cắn vậy? Rồi bắt phải đồng cảm với nhân vật. Ủa, mắc mớ gì m đồng cảm rồi tao cũng phải đồng cảm theo vậy? Rồi kêu mk cmt làm ảnh hưởng cno đọc truyện??? Thế cm cmt vào cmt của t k ảnh hưởng t hả? Tiêu chuẩn kép à? Hay sống 2 mặt quen r? Rồi cái wall mk nó hiền quá để mấy con đỗn lì vào soi bảo tưởng thế nào cơ à? Mấy con ngu ơi, k ai động đến tao thì tự nhiên t đéo đào mả ông mả bà nhà cm lên đâu. Còn thích vào soi thì đây t có hẳn 1 bài văn tế riêng cho cm nè. Cút khỏi cuộc sống của t đi lũ hãm lồn. Cắn bậy cắn bạ là k có tốt nha, quen cái thói ấy thì ra đường dễ bị vả mặt lắm nè. Bố lũ điên

DaisyStillAlive

Từ bao giờ mà ra đường lại có lắm chó thích cắn hùa vậy nè? Đọc truyện bây giờ là k đc cmt hả? Hay là phải cmt theo kiểu bạch liên bông thánh mẫu các thứ? Ủa, đời đâu ra lắm thánh nhân thích dạy đời vậy? Có ai đã từng xem 1 bộ phim hay đọc 1 truyện mà chưa từng phát rồ chửi thậm tệ 1 nhân vật nào đó? Mà đây mk còn chưa đc coi là chửi. Cái cmt hết sức bình thường "Nghiệp quật, tất cả là do mình" thì gọi là chửi nhân vật ở đâu để 1 lũ chó hùa vào cắn vậy? Rồi bắt phải đồng cảm với nhân vật. Ủa, mắc mớ gì m đồng cảm rồi tao cũng phải đồng cảm theo vậy? Rồi kêu mk cmt làm ảnh hưởng cno đọc truyện??? Thế cm cmt vào cmt của t k ảnh hưởng t hả? Tiêu chuẩn kép à? Hay sống 2 mặt quen r? Rồi cái wall mk nó hiền quá để mấy con đỗn lì vào soi bảo tưởng thế nào cơ à? Mấy con ngu ơi, k ai động đến tao thì tự nhiên t đéo đào mả ông mả bà nhà cm lên đâu. Còn thích vào soi thì đây t có hẳn 1 bài văn tế riêng cho cm nè. Cút khỏi cuộc sống của t đi lũ hãm lồn. Cắn bậy cắn bạ là k có tốt nha, quen cái thói ấy thì ra đường dễ bị vả mặt lắm nè. Bố lũ điên

DaisyStillAlive

Tôi mất đi người bạn thân thiết của tôi rồi. Nó rời bỏ tôi vào một buổi tối mùa đông gió rét. Kbiet nó lạc đến đâu rồi, có đc nta cho ăn k hay phải chịu đói, chịu rét. Lúc có nó bên cạnh thì cảm thấy mk đối xử vs nó như vậy là tốt lắm r, nhưng lúc mất đi rồi lại hối hận, sao lúc trc k tốt vs nó hơn 1 chút. Chắc tại vì vậy nên nó bỏ mk đi rồi. Mong e tìm đc chủ mới yêu thương e hơn c. Thương e

DaisyStillAlive

Sau gần 10 năm đọc truyện thì Diễm Quỷ là bộ mà khi đọc lại vẫn giữ nguyên cảm giác của lần đầu. Đọc lại k làm nta phải lướt qua vì đã rõ tình tiết, mà chỉ làm nta thấy thấm thía và đau lòng hơn trong từng chi tiết

DaisyStillAlive

Sau khi học tâm thần thì hiểu ra 1 điều. Ranh giới giữa áp lực vs bệnh tâm thần quá mỏng manh. Sẩy chân thôi thì đã trở nên khác người rồi. Và mới hiểu ra rằng bản thân đã từng ở trong hoàn cảnh tồi tệ ra sao, k hiểu sao vẫn sống được đến bây giờ, một người k hạnh phúc làm sao có mơ tưởng mang đến hạnh phúc cho người khác?
          Trong khi mn xung quanh đang cố phóng đại hoàn cảnh lên, rằng họ đã từng khó khăn ra sao, rằng họ đã từng cô đơn hay tủi thân thế nào, thì mình chỉ cố chôn vùi những bất hạnh của quá khứ đi, mong rằng cả đời này đừng ai biết tới, rằng 1 ng đang rạng rỡ như hôm nay đã từng bước 1 chân vào địa ngục, rằng trong lòng đã từng có những suy nghĩ tiêu cực ntn. 
          Hay là cứ 1 mình suốt phần đời còn lại, có khi lại đc thảnh thơi, k cần tin tưởng ai nữa, cũng k sợ ai làm tổn thương. Luôn mong có đi mà k cần về

DaisyStillAlive

Trên đời thật sự có rất nhiều người tốt nhưng lại k được đối xử xứng đáng vs 2 chữ "người tốt" đó. Mỗi khi nghe thấy ở đâu 1 câu chuyện như vậy, mặc dù k quen biết họ, nhưng giống như khao khát của bản thân trong những lúc khó khăn. Tôi rất muốn cho họ mượn một bờ vai để tựa vào, để trải lòng, để k còn thấy mệt mỏi hay bất công. Dẫu biết cuộc sống vốn chẳng công bằng, nhưng tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng có đc k? Tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Suy nghĩ tích cực lên nhé mn

DaisyStillAlive

Cả cuộc đời nta đi tìm chẳng phải là tình yêu sao? Tình yêu cho ta 1 góc bình yên khi ta mệt mỏi.. cho ta 1 người có thể sánh vai đến hết đời.. vậy sao lại để lỡ nhau? Mất rồi sẽ là đau, đau triệt để thấu tâm can.. k có tình yêu bạn vẫn sống.. ừ, là sống.. như 1 cái xác vô định k vó linh hồn vậy. Tuổi trẻ ai chẳng từng điên cuồng, xin hãy giành nó cho tình yêu đầu.. xin đừng vì bất kì rào cản nào mà bỏ qua nhau.. tôi chỉ mong chút công bằng trong xã hội. Là con người ai cũng xứng đáng yêu và được yêu. Năm ấy tôi 17,... đã từng bất chấp để điên cuồng vì 1 người.. đến giờ tôi chẳng thấy hối tiếc gì trong quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái tôi đến vậy...

DaisyStillAlive

Muốn viết để nhớ, sợ sẽ quên giây phút này. Vì trong lòng cảm thấy rung động với những câu chuyện, những chuyện tình dù dễ dàng hay khó khăn cuối cùng đều có kết quả tốt đẹp đó. Mong mn sẽ chân trọng. Khi mệt mỏi muốn buông tay thì hãy nhớ tới khi bắt đầu mình cũng đã từng điên cuồng theo đuổi, kiên trì tiến tới hay cố chấp không từ bỏ. Yêu là tùy vào suy nghĩ từng người mà có định nghĩa khác nhau, chỉ là 1 lần gặp thoáng qua, chỉ là những điều rất giản đơn hay là từng chút tích cóp theo thời gian nhưng đến cuối chẳng phải đều hy vọng ở bên người mình yêu thương sao? Bất kể bạn là ai, tính cách có như tnao, khi gặp được người đáng để bạn yêu bạn đều xứng đáng có cơ hội nắm lấy, chỉ là có người nắm bắt đc cũng sẽ có người bỏ qua. Đừng tiếc nuối, bởi 2 chữ duyên phận. Biết đâu người thực sự bên bạn vẫn chưa xuất hiện. Dù sao vẫn chỉ mong những người có tình sẽ đc đáp lại. Còn nếu chưa có thì chỉ là chưa tới thời điểm thôi, suy nghĩ lạc quan lên. Rồi điều gì cần đến sẽ đến. Chờ đợi cũng kphai quá tệ đâu, như tôi vậy, đến giờ chưa yêu ai chẳng phải để chờ đợi 1 ng thôi sao?? Nếu phương hướng a ấy k đc tốt tôi nguyện chờ...