Dan_kyoyaki0718

.......
          	Biết nói gì đây???????..
          	Toi..đã 'về lại' thành công rồi????..
          	**toi....khóc đây**??..TT

DuongPhongTu

@Dan_kyoyaki0718  tại sao nói không phụ lòng em, để rồi sau đó lại phụ lòng em?
Reply

DuongPhongTu

@Dan_kyoyaki0718 mừng anh trở về... Nhật Khuyết.
Reply

Dan_kyoyaki0718

@ mouriranko2789  
          	  Có nhiều lúc,.. không phải cứ nói như vậy.. thì nó sẽ là như vậy....==""
Reply

DuongPhongTu

Hình như em gỡ được bùa yêu của anh rồi đấy, đồ ngốc.
          
          Em cũng không đảm bảo một ngày nào đó của sau này sẽ không hoài niệm về anh; nhưng mà hiện tại thì em đã thôi nhớ đến anh, thôi dằn vặt bản thân giữa trái tim và lý trí. 
          
          Đâu ai thiếu ai mà không sống được đâu, có khi vì đánh mất một người mà người ta còn sống tốt hơn nữa ấy chứ.
          
          Hồi đó, mọi người nói em không yêu anh nhiều như cách anh yêu em, em biết anh là người đứng sau thao túng họ. Thật ra em không trách anh đã đối xử với em như vậy đâu, chỉ là em thấy buồn cùng chạnh lòng đôi chút, vì sao anh lại nghĩ là em không yêu anh cơ chứ?
          
          Đến bây giờ thì em chứng minh được rồi, chứng minh rằng em thật sự rất yêu anh. Em yêu anh đến mức suốt tám năm không hề bước vào một mối quan hệ nào khác, đến mức bất kỳ chàng trai nào được em đối xử dịu dàng đều mang hình bóng anh.
          
          Còn hiện tại, em đã ổn rồi. 
          
          Em không muốn tiếp tục đọc đi đọc lại những câu chuyện đã cũ, em muốn sang trang mới, muốn tự viết tiếp câu chuyện của chính mình.
          
          Không biết lần tiếp theo em quay lại nơi này là khi nào, nên thôi, lời tạm biệt này: "Em chúc anh hạnh phúc".
          
          Chúc cả em, chúc chúng ta lẫn những người đã cùng đồng hành trong quá khứ đều hạnh phúc.
          
          TP.HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2026
          Người cuối cùng lưu giữ ký ức năm đó.

DuongPhongTu

Em tìm về GHA, em bắt đầu role lại Ma đạo tổ sư rồi.
          
          Anh chắc chắn sẽ nghĩ kẻ ngốc nghếch, vô dụng như em chỉ có thể role Nhiếp Hoài Tang chứ gì?
          
          Em role Tiết Dương đấy, em cũng chẳng biết mình thật sự đang "nhập vai Tiết Dương" hay em đang nhập vai hình bóng anh nữa. Có người nói thích em đấy, thấy em khơi gợi cảm giác muốn chinh phục đấy. Nhưng mà... họ thích em vì chính em hay họ thích em chỉ vì hình tượng đó? Thật đáng ghét, chẳng ai thích em vì em là chính mình như anh cả.
          
          Sau đó, em lại thử role Hiểu Tinh Trần - nhân vật mang dáng vẻ khá giống em của hiện tại. Ừm, nếu khi xưa em chín chắn hơn và dũng cảm hơn, em đã ứng tuyển vào nhân vật này rồi. Nếu vậy em đã không tủi thân, ghen tuông với "người đó" khi thấy anh cùng cậu ấy thân mật. Có lẽ... thôi, em đã muộn.
          
          Rồi trong nhóm đó, em thấy người kia role Nhiếp Minh Quyết cuốn lắm, anh ạ. Em lại nghĩ: "À, nhân vật này đỡ thoại nè"; không quá độc miệng như Tiết Dương, cũng không quá hiền từ như Hiểu Tinh Trần. Đồng thời Nhiếp Minh Quyết có một phần tính cách em muốn học theo, nên em đã thử ứng vị trí này, hehe nhưng em chưa đậu nhóm nào cả (vì họ đã có người giữ vai trò này rồi)
          
          Cuối cùng là Mạc Huyền Vũ, bất ngờ anh nhỉ, em cũng không nghĩ có ngày mình sẽ quan tâm đến nhân vật này đâu. Nhưng đời đưa đẩy mà, nhân vật này ít tương tác lắm nên em cũng đỡ bị dính vào các mối quan hệ phức tạp. Mà nếu nhỡ bị lôi vào vấn đề nào thì cứ bộc lộ toàn bộ năng lực "vô dụng, yếu ớt" thôi. Em cược rằng, đây là dáng vẻ của em năm tháng đó - cũng là kiểu người anh chán ghét nhất.
          
          Em lăn lộn trong nhiều nhóm rồi; chỉ là, không có nhóm nào như nhóm chúng ta ngày xưa, cũng không có ai gọi em bằng cái danh xưng thân mật kia nữa.
          
          Thật là, em cứ luôn yếu đuối như thế.

DuongPhongTu

Thật ra Nhật Khuyết trong mắt Phong Tử lúc nào cũng rất tỏa sáng và đáng yêu, dù là khi mới gặp hay đến tận ngày chia tay.
          
          Em nói thật đấy, anh luôn tạo cảm giác đặc biệt trong lòng em. Không phải kiểu con trai kiêu ngạo, cố chấp, lạnh lùng hay gì đó đâu.
          
          Anh ấy à, rất là đáng yêu, mỗi lần trò chuyện lại như một đứa nhỏ quấn quít lấy em, sau đó bắt đầu ríu rít kể em nghe anh ấy yêu em thế nào. 
          
          Hay những khi anh hứng thú với điều gì đó, em như được thấy một mặt trời nhỏ cười toe toét trong nắng, tỏa ra năng lượng nhiệt huyết và khí phách thiếu niên. 
          
          Nghe buồn cười, anh nhỉ? Nhưng đó lại là tất cả những gì tồn tại trong ký ức lẫn trái tim em đến tận bây giờ.
          
          Anh - Nhật Khuyết của năm 2018 là bạch nguyệt quang em vĩnh viễn không thể quên, nhưng Nhật Khuyết của năm 2019 lại là nốt chu sa cả đời em chẳng thể buông tay.
          
          Quanh đi quẩn lại, 8 năm rồi, anh vẫn là tên ngốc đáng yêu trong lòng em.

DuongPhongTu

Nhật Khuyết, có lẽ anh đã sống một cuộc đời mới, quên hoàn toàn tất cả những gì thuộc về năm tháng đó, bao gồm cả đoạn thời gian tình cảm mà em còn chẳng biết anh có thật lòng hay không.
          
          Nếu sau này anh vẫn không quay lại, em sẽ chọn bước vào lễ đường với một người khác.
          
          Vào một ngày nào đó của năm em đã ba mươi tuổi, có lẽ để dỗ dành anh ấy, em sẽ nói mình chưa từng yêu anh.

DuongPhongTu

Hôm nay là ngày 18/12, con số 18 của chúng ta... trùng hợp lát nữa em cũng đi Vũng Tàu, có ghé ngang tu viện Phước Hải anh từng đi đấy.
          
          Giá như cuộc đời có thể “nhiệm mầu” hay tồn tại sự trùng phùng như trong tiểu thuyết nhỉ?