Dearie_n

02:03
          	Hoà Lạc, 
          	
          	Dạo này mình bắt đầu hoài niệm nhiều hơn về những gì đã qua, về những người đã cũ. 
          	
          	Mình nghĩ là bản thân mình thấy tiếc, cũng thấy hối hận. Mình vẫn muốn biết lý do người ta rời đi, mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị bỏ lại, thú thật thì mình vẫn muốn xin lỗi đàng hoàng. Mình muốn xin lỗi vì đã nói như thế, muốn xin lỗi vì bản thân đã quá hấp tấp mà làm người ta khó xử, cũng muốn xin lỗi vì đã trở thành ký ức không đẹp trong tâm trí của người ta ( hoặc là người ta cũng chẳng đặt mình vào tâm như mình vẫn nghĩ) dù sao thì mình vẫn muốn xin lỗi vì người ta đã gặp mình. 
          	
          	Mặc dù mình thích người ta muốn điên, mặc dù người ta là chấp niệm lớn nhất của mình.
          	
          	Mình vẫn muốn xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của người ta. 
          	
          	

meoxnew

Au ơi, xin phép Au cho em chuyển ver fic Bão giông nhé ạ. Em sẽ ghi nguồn đầy đủ ạ. 

meoxnew

@ Dearie_n  em xin lỗi vì trả lời trễ ạ, cảm ơn au đã rep lại tnhan của em. Nhưng mà truyện au viết hay lắm nên au đừng ngại nha. Chúc au một ngày tốt lành ạ. 
Reply

Dearie_n

Nàng thông cảm cho mình với, mình không tự tin về văn phong của bản thân nên mình thấy hơi ngại với việc một người khác chuyển ver fic của mình. Mình cảm ơn nàng đã yêu thích con chữ, dẫu vậy, mình vẫn không đủ tự tin. Chúc nàng một ngày tốt lành nhé. 
Reply

Dearie_n

02:03
          Hoà Lạc, 
          
          Dạo này mình bắt đầu hoài niệm nhiều hơn về những gì đã qua, về những người đã cũ. 
          
          Mình nghĩ là bản thân mình thấy tiếc, cũng thấy hối hận. Mình vẫn muốn biết lý do người ta rời đi, mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị bỏ lại, thú thật thì mình vẫn muốn xin lỗi đàng hoàng. Mình muốn xin lỗi vì đã nói như thế, muốn xin lỗi vì bản thân đã quá hấp tấp mà làm người ta khó xử, cũng muốn xin lỗi vì đã trở thành ký ức không đẹp trong tâm trí của người ta ( hoặc là người ta cũng chẳng đặt mình vào tâm như mình vẫn nghĩ) dù sao thì mình vẫn muốn xin lỗi vì người ta đã gặp mình. 
          
          Mặc dù mình thích người ta muốn điên, mặc dù người ta là chấp niệm lớn nhất của mình.
          
          Mình vẫn muốn xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của người ta. 
          
          

Dearie_n

00:31,    14/01/24
          
          Ai quen mình trong vòng 2 năm trở lại đây hầu hết sẽ biết, 
          
          Trong lòng mình có một ánh trăng ngà, cũng là một nốt chu sa, 
          
          Là người hàng đêm mình mơ tới, là người cả đời này mình nuối tiếc, là người vĩnh viễn mình không thể quên được. 
          
          Mình không biết liệu sau này có ai thay thế vị trí ấy không, nhưng hiện tại, người ấy vẫn là tín ngưỡng xinh đẹp nhất mà mình từng theo đuổi. Mình thích anh ấy nhiều khôn xiết, chấp niệm của mình về anh ấy lớn đến mức dù cho anh ấy quay trở lại, mình vẫn sẵn sàng bước theo vết xe đổ. 
          
          Mình nói là mình đã move on, nhưng thực sự mình vẫn giữ một chỗ trống trong trái tim, phòng trường hợp anh ấy muốn quay đầu. Chỉ cần là anh ấy, mình nghĩ mình sẽ luôn sẵn sàng đứng đợi. 
          
          Nghe buồn cười nhỉ, bởi vì mình thích anh ấy nhiều như vậy, nhưng mình vẫn nhận thức được anh ấy không coi mình là cái gì cả, mình đối với anh ấy không có sức nặng, thậm chí nếu nói rõ hơn một chút, mình từng là nơi để anh ấy chơi đùa sau những triền miên mệt mỏi của cuộc sống ngoài kia. Mình cũng thấy rất buồn cười, sở dĩ mình nhận thức được điều đó nhưng mình vẫn luôn mong ngóng anh ấy quay trở lại, chấp nhận việc trở thành món đồ chơi tuỳ thích của anh ấy. 
          
          Người mình thích nhiều như vậy, cả đời này, có lẽ mãi mãi cũng không để mình bước vào cuộc sống của người ấy một lần nữa. 

Dearie_n

6/1/2024    00:20
          
          Mình ghét việc bản thân trở nên yếu đuối. 
          
          mình có một thói quen không bỏ được, đó là suy nghĩ về những gì đã qua. mình thường không khóc khi có áp lực, mãi đến sau này nhớ lại, mình sẽ đột nhiên cảm thấy thương cho mình khi ấy, vậy nên mình sẽ bật khóc. 
          
          mình tìm thấy mình ở một phiên bản cứng rắn, nhưng mình cũng tìm thấy sự gắng gượng đáng thương. mình đau lòng cho chính bản thân mình, đau lòng vì những gì đè nặng lên mình khi ấy, đau lòng vì mình luôn không có ai để nói hết những gì mà mình đã trải qua. 
           
          vì
          
          mình ghét việc người khác nhìn thấy mình yếu đuối.