Dearpark99

góc vai áo của Moon Hyeonjun bị người trên lưng thấm ướt một mảng, cậu chậm rãi cõng Lee Sanghyeok đi về phía trước tìm một hiệu thuốc, thời gian này cứ để anh ấy khóc như vậy đi. 
          	
          	Lee Sanghyeok nhìn phong cảnh xung quanh qua màn nước mỏng, khắp nơi ở thành phố s đều chứng minh cho tình yêu của anh và Jeong Jihoon đã từng tồn tại. Nghĩ đến đây trái tim Lee Sanghyeok quặn thắt, vùi mặt sâu vào hõm cổ của Moon Hyeonjun. Cậu nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của anh, hai tay bệ đùi người kia nhẹ nhàng nhịp nhịp bên trên lớp vải quần.
          	
          	"Không sao nữa rồi, đã qua lâu lắm rồi. Lee Sanghyeok, để em nói anh nghe, ở đây vừa mới trồng hoa, tất cả đều rất đẹp có đúng không?"
          	
          	Lee Sanghyeok chậm chạp ngước mặt nhìn về phía trước, một dàn phong lữ thảo đỏ tươi được trồng trên sân hiên của toà nhà. Moon Hyeonjun lại tiếp tục cõng anh nghiêng về phía khác, xung quanh lần lượt xuất hiện sự thay đổi khác với trí nhớ nhỏ hẹp của Lee Sanghyeok.
          	
          	"Ừm."
          	
          	"Rất đẹp."

Dearpark99

góc vai áo của Moon Hyeonjun bị người trên lưng thấm ướt một mảng, cậu chậm rãi cõng Lee Sanghyeok đi về phía trước tìm một hiệu thuốc, thời gian này cứ để anh ấy khóc như vậy đi. 
          
          Lee Sanghyeok nhìn phong cảnh xung quanh qua màn nước mỏng, khắp nơi ở thành phố s đều chứng minh cho tình yêu của anh và Jeong Jihoon đã từng tồn tại. Nghĩ đến đây trái tim Lee Sanghyeok quặn thắt, vùi mặt sâu vào hõm cổ của Moon Hyeonjun. Cậu nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của anh, hai tay bệ đùi người kia nhẹ nhàng nhịp nhịp bên trên lớp vải quần.
          
          "Không sao nữa rồi, đã qua lâu lắm rồi. Lee Sanghyeok, để em nói anh nghe, ở đây vừa mới trồng hoa, tất cả đều rất đẹp có đúng không?"
          
          Lee Sanghyeok chậm chạp ngước mặt nhìn về phía trước, một dàn phong lữ thảo đỏ tươi được trồng trên sân hiên của toà nhà. Moon Hyeonjun lại tiếp tục cõng anh nghiêng về phía khác, xung quanh lần lượt xuất hiện sự thay đổi khác với trí nhớ nhỏ hẹp của Lee Sanghyeok.
          
          "Ừm."
          
          "Rất đẹp."

Dearpark99

Lee Sanghyeok từ từ rút tay về, sau đó vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon như muốn vỗ về đứa bé ở bên trong hắn. Anh biết Jihoon cũng đã khổ sở và chật vật rất nhiều trong nỗi nhớ, những ngày anh rời thành phố S đến thủ đô, hắn luôn quay cuồng với từng kỉ niệm của cả hai. Lúc anh cảm nhận được tình cảm của Jihoon dần trở nên méo mó, Lee Sanghyeok thật sự bỏ qua cảnh đẹp trước mặt mà quay lại rất nhiều lần. Thế nhưng Jeong Jihoon dần trở nên mệt mỏi, hắn muốn anh buông bỏ mình, khoảnh khắc Jeong Jihoon thốt lên những lời vô tình đó, vết dao bén mài lên trái tim của anh, từng chút từng chút một âm ỉ rỉ máu. Sau cùng Lee Sanghyeok trả lại cho Jeong Jihoon thứ bình yên và tình yêu của hắn ở quá khứ, Jihoon vùng vẫy muốn thoát ra, cùng anh hàn gắn lại những thứ đã đổ vỡ không còn nguyên vẹn. Nhưng đã quá muộn, Moon Hyeonjun nắm tay anh chạy đi khỏi đống tro tàn đó được một đoạn rất xa rồi.

Dearpark99

"Em đã nhiều lần chính tay mình tận diệt cả vương triều đỏ, cũng chính mình đánh gãy khát khao của anh về chiếc cup LCK. Nhưng sau đó em nhận ra rằng, Jeong Jihoon vậy mà lại yêu anh, vì anh mà yêu cả vương triều đỏ. Thật trớ trêu thay, hình như anh không còn muốn nắm lấy tay em nữa. Anh nói xem, cái giá phải trả này có phải quá đắt rồi không?"
          
          Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu ngước lên đối mặt với Jeong Jihoon. Đuôi mắt anh nhẹ giãn ra, con ngươi đen láy tựa như vết nứt loang lổ khắp một góc khiến cậu càng nhìn càng lạc lõng trong thế giới của anh. Vốn dĩ ngày trước giữa hai người không có như thế, Lee Sanghyeok sẽ dịu dàng nhìn cậu, đáy mắt lộ rõ sủng nịnh vuốt ve tâm tình cậu. Nhưng bây giờ Jihoon không có cảm giác mình tồn tại trong thế giới quan của anh nữa. Bọn họ là tuyển thủ ở hai mặt chiến tuyến, vô vàn lần đối mặt tàn sát lẫn nhau trên đấu trường. Kể cả lúc chiến thắng nằm trong lòng bàn tay thì trái tim cậu bị khuyết mất một mảng. Lee Sanghyeok lúc đó đối với cậu có quan trọng hay không, cậu đã nghĩ mãi. Sau này lúc nhìn lại phía anh, cậu tự hỏi bản thân rằng có phải đã vụt mất anh rồi hay không? 
          
          Jeong Jihoon là một thiếu niên kiêu ngạo, tính cách rụt rè, bản tính có chút không nói nên lời. Lúc đó Lee Sanghyeok không ngại khó, mỗi giây mỗi phút đều ân cần chi phối tiêu cực ở cậu. Jeong Jihoon ấy vậy mà thản nhiên xem nó là một thói quen cất vào trong lòng. 

Dearpark99

vãi cat fic mới đầu tag choker viết leejeong. nửa đêm qua t đọc xong t thấy có điềm rồi khó chịu đcđ luôn í mới đầu viết leejeong thì đặt mẹ leejeong đi đặt choker chi. Khó chịu đ chịu được như kiểu treo đầu dê bân thịt chó vậy

Dearpark99

Bởi vì mình thương Sanghyeok lắm nên mình chỉ mãi ích kỉ muốn Sanghyeok mãi mãi chiến thắng thôi. :<<< Cho đến tận bây giờ dù đã trải qua rất nhiều lần nhìn Sanghyeok gục ngã mình dặn lòng chỉ cần Sanghyeok luôn vui vẻ là được, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt khi thất bại đó, mình lại rất đau lòng.

Dearpark99

Cuối cùng thì thế giới của mình hôm nay cũng đã đổ mưa. Hyeongjun đối với mình chính là bầu trời, mà bầu trời năm nay lại chứa đựng những tuổi hờn, tiếc nuôi không nguôi này. Hóa ra từ trước đến giờ mình nói bản thân sẽ chịu đựng cùng Hyeongjun là một lời nói dối. Mình xin lỗi Hyeongjun vì mình đã nói dối, mình không chịu đựng nổi được nữa rồi.

ipromiseyou_0923

ăn đúm hong bồ tèo? :))

Dearpark99

@ ipromiseyou_0923  chủ hư :))))) cái này là do chủ hư, chủ hong thương đó hiểu hong
Reply

ipromiseyou_0923

@ Dearpark99  hong nhanh mà, xong rồi chủ không đăng thôi :))
Reply

Dearpark99

@ ipromiseyou_0923  ủa lâu chứ sao  nói câu nữa là kiu Hyeongjun lấy súng bắn bồ liền á 
Reply