Spoil trước một đoạn cho các nàng iu, chuyện thịt tối mai (nếu tui rảnh )
“Anh vào nhé?” Hắn thì thầm, đầu khấc nóng bỏng đã chạm vào cửa mình em.
Em gật đầu lần nữa.
Hắn đẩy vào từ từ, chậm rãi, như sợ làm em đau. Đầu tiên chỉ là một chút, rồi từng chút một, cho đến khi toàn bộ chiều dài của hắn nằm gọn trong em. Em thở phào, cảm giác đầy đặn khiến em cong người lên. Hắn dừng lại, hôn lên trán em, thì thầm những lời ngọt ngào bằng giọng trầm ấm.
“Em ngoan lắm… giỏi quá…”
Rồi hắn bắt đầu động.
Ban đầu là chậm rãi, nhịp nhàng, mỗi lần ra vào đều sâu đến tận cùng. Hắn ôm em chặt, hôn em liên tục, thì thầm tên em giữa những tiếng rên. Em quấn chân quanh hông hắn, tay bấu chặt lưng hắn, để lại những vệt đỏ dài.
Nhưng Choi Seungcheol không bao giờ dừng ở “nhẹ nhàng” quá lâu.
Chỉ vài phút sau, nhịp độ thay đổi. Hắn rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào, khiến em bật ra tiếng hét nhỏ. Lần thứ hai mạnh hơn. Lần thứ ba khiến cả chiếc giường rung lên. Em bắt đầu thấy đau, thấy choáng, nước mắt trào ra khóe mi.
“Seungcheol… chậm lại… em đau…”
Hắn nghe thấy. Hắn luôn nghe thấy. Nhưng hắn không dừng.
Mắt hắn đỏ ngầu, mồ hôi chảy dọc thái dương, đưa đẩy chậm lại, giọng khàn đặc: “Chịu thêm chút nữa… anh sắp ra rồi… em ngoan…”
Em khóc nức nở, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn: "Chướng quá… chậm lại đi… em xin anh…”
Hắn không dừng. Thậm chí còn điên cuồng hơn.
Hông hắn đập mạnh vào em, từng cú nắc sâu đến mức em cảm giác như mình sắp bị xé làm đôi. Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập trong căn phòng kín. Hắn gầm gừ, một tay giữ chặt hai cổ tay em kéo lên trên đầu, tay kia bóp mạnh ngực em. Mỗi lần em khóc to hơn, hắn lại càng hưng phấn, càng đâm mạnh hơn, như thể tiếng khóc của em là chất xúc tác mạnh nhất.
Hẹ hẹ, ngon hơm đợi mai nhó, mai sốp rảnh sốp lên choaaa