Choi Seungcheol đã từng không tin vào Chúa. Nhưng giờ đây, gã quỳ gối, với trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cầu xin Đấng Tối Cao cho phép gã được yêu thiên thần ấy một lần.
"Làm ơn", giọng Seungcheol lạc đi trong cơn hưng phấn, khi mà tất cả mọi tế bào trên cơ thể gã đang khẩn khoản gọi tên em, và bức tượng Chúa trước mặt vẫn dang rộng hai tay như thể chờ đợi gã tiếp lời: "Em ấy vẫn sẽ phụng sự Ngài. Đôi cánh trắng muốt kia sẽ không bị vấy bẩn. Không bị bẻ gãy nữa, tất nhiên rồi. Bằng tất cả lòng thành, ta thề đấy."
Gã thở hổn hển. Tim gã đập như thể nó đã nhớ lại cách vận hành sau bốn nghìn bảy trăm tám mươi ba năm nay. Gã tóm lấy chai rượu trên ghế, vung vẩy về phía bức tượng Chúa Cứu Thế trước khi dốc ngược hết vào cổ họng, rồi vừa lảo đảo tiến về pháo đài vừa thầm thích thú vì cho rằng mình đã giao kèo xong với người nắm giữ linh hồn thiên thần bé nhỏ.