DieLeaf-

Tôi vừa đọc một bài của Điềm Phiện, đại ý của anh ấy nói về ngôn từ được sử dụng giả dối và trống rỗng. Phút chốc tôi cảm thấy bấy lâu nay việc tay mình chạm vào bàn phím là có đôi chút ý nghĩa, bởi vì trước giờ tôi viết đều là để diễn đạt cảm xúc, tâm hồn, câu chuyện của chính mình. Chứ không phải để tạo dựng một hình tượng, hoặc để ai tung hô, ngưỡng mộ. Tôi viết vào những đêm bản thân khó khăn về việc hít thở, mọi cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn không biết tả là gì, thì tôi viết tràn lan và ngôn từ như dòng suối thanh mát rót vào đầu, làm thông mọi giác quan và lôi kéo tôi trở về sau khi linh hồn vừa thực hiện một chuyến phiêu lưu bất ổn.
          	Có những ngày mà tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi, chỉ có thể nằm yên viết từng dòng để giải phóng những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tôi thấy thật may vì có điều này xuất hiện trong đời, nếu không rất có thể mọi sự hoảng loạn tôi giữ bị phong bế rồi sau đó nổ tung?

DieLeaf-

Tôi vừa đọc một bài của Điềm Phiện, đại ý của anh ấy nói về ngôn từ được sử dụng giả dối và trống rỗng. Phút chốc tôi cảm thấy bấy lâu nay việc tay mình chạm vào bàn phím là có đôi chút ý nghĩa, bởi vì trước giờ tôi viết đều là để diễn đạt cảm xúc, tâm hồn, câu chuyện của chính mình. Chứ không phải để tạo dựng một hình tượng, hoặc để ai tung hô, ngưỡng mộ. Tôi viết vào những đêm bản thân khó khăn về việc hít thở, mọi cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn không biết tả là gì, thì tôi viết tràn lan và ngôn từ như dòng suối thanh mát rót vào đầu, làm thông mọi giác quan và lôi kéo tôi trở về sau khi linh hồn vừa thực hiện một chuyến phiêu lưu bất ổn.
          Có những ngày mà tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi, chỉ có thể nằm yên viết từng dòng để giải phóng những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Tôi thấy thật may vì có điều này xuất hiện trong đời, nếu không rất có thể mọi sự hoảng loạn tôi giữ bị phong bế rồi sau đó nổ tung?

DieLeaf-

TQV , hôm nay đọc một quyển tiểu thuyết , đã vô tình nhớ đến anh . Có một cô gái yêu một chàng trai , hai người họ rất thân thuộc với nhau nhưng vì một biến cố , chàng trai đó phải ra đi . Cuộc đời cô gái trong những năm không có anh ấy trải qua rất nhiều thứ , có cả một mối tình mới , nhưng cuối cùng cũng chia tay . Sau này hai người gặp lại , cô gái ấy đã trở về bên chàng trai , tuy có hơi khó khăn nhưng sự thân thuộc của họ đã không thể xóa bỏ . Cuối cùng em đã hiểu câu " Cảm thấy đích đến chúng ta không thay đổi , chúng ta sẽ lại quay về điểm ban đầu " . Em nhận ra , không phải thật nồng thắm , mãnh liệt , rực rỡ mới gọi là tình yêu , còn có một loại tình yêu khác , nhẹ nhàng , trong như suối nguồn vậy . Không nhất thiết phải thề non hẹn biển , thậm chí đối phương không phải người trong lòng cũng chẳng sao cả , chỉ cần hai người có chung ý nghĩ liền có thể bình bình lặng lặng sống thật lâu dài bên nhau . Anh thật sự rất giống nam chính trong tiểu thuyết kia , rất điềm đạm , bình tĩnh và chu đáo . Anh là người ở bên lắng nghe em tâm sự , nói ra hết bất mãn với cuộc sống , nhiều lúc em cảm thấy anh rất vô tâm nhưng không phải vậy , anh nói cho em hôm nào nắng nhớ mang áo khoác , rồi nhắc em khi đọc sách nếu mỏi mắt thì phóng tầm nhìn ra xa vài phút cho thoải mái hơn , không nói gì mà rất nhiều lần làm em vui vẻ . Tuy cũng có những lúc em đau khổ nhất , gọi anh không bắt máy , nhưng không sao cả , vì chúng ta cũng chỉ là người dưng thôi , em cũng không trông chờ gì cả . Nhưng đúng thật đã nghĩ đến , nếu thật lâu sau này , em và anh đều thất bại trong việc đi tìm những cái lớn lao và phù hợp với mình , thì chúng ta hãy nhớ đến nhau nhé , cùng nhau sống bình ổn đến cuối đời...

DieLeaf-

Nghe người ta nói thơ phải có vần .
          Còn em nói , thơ phải có tình .
          
          Có thể khi nói năng em hơi lộn xộn , nhiều khi còn nghe rất tệ .
          Nhưng thật lòng , vì để ý anh thôi. 

DieLeaf-

Anh , ngụy ôn nhu , hoàn hảo đến nỗi đê tiện . Thật không may tôi lại bị anh nhấm chìm vào vòng lẩn quẩn thăng hoa đó.  Rất nhớ , rất nhớ anh dù anh vẫn đang trước mắt tôi , nhớ đến nỗi quên mất anh là ai .