Lặng.
Tôi chẳng thiết tha gì cái vũng bùn nhầy cuộc sống đang nhấn chìm và giết tôi đến chết dần, chết mòn. Ồ, giá như hôm đó tôi lựa chọn khác đi, có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng tôi nhớ ra rồi, trần đời làm gì có hai chữ "giá như"? Cứ tôi tự ảo tưởng, rồi lại tự đập nát cái hy vọng, mơ tưởng huyền hão ấy.
Tôi cũng ngu thật.

Đắm.
Ừ, tôi biết chứ. Sao tôi có thể không biết được?
Này chúa ơi, sao ngài bất công đến thế nhỉ? Ngài tạo nên một linh hồn mục nát và thối rữa tới cực điểm, vứt cho nó chút thương xót rẻ mạt rồi lại dẫm nát, lần nữa.
Tôi từng gào thét số trời bất công, nhưng làm chi có ai nghe thấy? Tự hỏi nếu bản thân không tồn tại trên cõi đời này, không phạm phải những sai lầm ấy phải chăng đã là điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm?
Giết tôi đi, huỷ đi cái thân xác tàn tạ và héo mòn theo từng phút giây.
Thân tàn ma dại, sức cùng lực kiệt - ấy chắc hẳn là những từ ngữ nên được miêu tả tôi bây giờ ấy nhỉ?h
  • JoinedAugust 7, 2023



14 Reading Lists