ờ hello, hôm nay là 3/1/2025, gần cmn 1 tháng tôi nói chuyện với thằng cu nằm ngoài dự đoán sẽ bước vào cuộc đời ấy. mình đã cho nó cơ hội, đã thử mở lòng sau khi nhận ra việc theo đuổi ông nội 12 kia có vẻ hơi vô nghĩa (và mình nghĩ đơn giản là thời gian nói chuyện với thằng này sẽ giúp mình cảm thấy chút ít niềm vui) nhưng rồi dần dà, thằng này nó bước vào cuộc sống của mình, gọi điện mỗi ngày, kể tỉ thứ chuyện trên đời, thân hơn và thể hiện nhiều hơn về những khía cạnh của nhau, như là đang tìm hiểu nhau vậy.
và mình cucng đã bật đèn xanh cho nó để nó biết mà hành xử khéo léo hơn, nhưng khổ nỗi câu chuyện cứ thế nào. mình nghĩ dần dần sẽ khác phục được và mình thì khá enjoy cảm giác được quan tâm ấy.
nhưng rồi mình mong đợi nhiều hơn, về chuyện tình cảm nghiêm túc. khi mình giận vô cớ, nó đã kiên nhẫn gọi điện và để ý thái độ, hỏi han, và tỏ tình một cách không ngơf đến vào giữa đêm. khá bất ổn cho mình khi phải giả vờ ngủ với tình trạng tim đập liên hồi một cách khó hiểu khó kiểm soát. mình nghĩ là phản ứng hoá học đã xảy ra với mình và mình chấp nhận mọi khuyết điểm của nó để thử mong đợi. nhưng rồi biết điều gì thú vị chứ? cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt khi chính nó cùng đống suy nghĩ lí trí vớ vẩn sai thời điểm xuất hiện. mình là con gái, mình ghét bị bỏ lại và chủ động, mình ghét nốt cả việc nó thay vì nghĩ cho mình mà nghĩ cho bản thân nó nếu bước vào mqh xa hơn với mình. nó cứ nói như thể nó lí trí lắm ấy, nếu thế đừng bước vào cuộc sống của t, đừng khiến t xoay theo nó, đừng để t biết đến tên thật của nó.