Giữa ngày, tôi và tâm hồn rệu rã trở về chung cư - một nơi tạm bợ mà tôi sẽ phải tạm biệt sau bốn năm nữa.
Trong căn phòng đèn mờ, trên chiếc giường mét hai, bên cạnh là ly hồng trà và âm nhạc mở lớn, đặt lên đùi chiếc laptop mở sẵn bài tiểu luận, tắt thông báo mạng xã hội và cách biệt với thế giới, tôi đắm chìm trong tiểu hành tinh của bản thân bằng tất cả con người thật của tôi: suy nghĩ đăm chiêu tìm luận điểm, lơ đãng vài phút vì bé thú bông; tiêu cực, buồn bực, đôi lúc chán nản, đôi lúc năng suất hết mình, khi thì yêu bản thân, khi thì trách này trách nọ. Tôi điên, rồi tôi lại tỉnh táo; lắm lúc tôi còn chẳng hiểu nổi mình.
Điều kỳ quái tương tự đã luôn xảy ra với tôi. Tôi chưa bao giờ bài xích thế giới bên ngoài cánh cửa, nhưng giá mà được ở mãi trong vùng an toàn, một điều viển vông, thì thật tốt biết bao. Tôi đã nghĩ mãi điều ấy và cũng tự cho bản thân thật quái dị. Một kẻ sợ xã hội hoặc kiểu như vậy, hoặc không. Nhưng chẳng sao, bởi tôi là một kẻ quái dị chẳng ai biết. Không ai biết tôi quái dị, kể cả tôi khi ở ngoài kia.
Hết ngày, tôi uống xong ly hồng trà cỡ lớn, nghe hết danh sách nhạc, hoàn thành tiểu luận tầm nghìn chữ, nạp đủ năng lượng rồi bước ra khỏi phòng như thể chưa từng có một tôi với tâm hồn cạn kiệt nào xuất hiện.
Một góc nhỏ xíu nhưng an toàn; thế giới này đã yêu thương tôi như thế, và tôi cũng chỉ cần có vậy.
Dĩ Lạc.