DoHi1506

Lol
          	
          	
          	
          	Ah, một ngày 26 tết thật yên bình. Mọi thứ cứ trôi qua, như thể chưa hề có chuyện gì cả. Tâm trí tôi vẫn luôn đau đáu về bài vở, về kì thi. Nhưng lại cư nhiên gác chúng sang một bên và chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nơi tôi có 3 người bạn, một từ Tây Ninh, một từ Đồng Nai và gần hơn là Bắc Ninh. Tôi không biết sau này sẽ thế nào, nhưng chúng tôi đang rất vui. Cũng là nơi tôi thoả sức trở thành mẫu người mà mình yêu thích, thân thiện, hoà đồng, tài năng. Và là nơi tôi giải trí, hoà mình vào thế giới game.
          	
          	Tôi cũng mới nhận ra, uncrush cậu ta là một quyết định đúng đắn. Weo- giờ cảm xúc của tôi với nó bằng không rồi, dù đúng là chuyện đó làm cuộc đời của tôi kém thú vị đi hẳn, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng phần lớn tâm trí tôi cảm thấy yên bình hơn khi ngừng lại thứ tình cảm ấy.

DoHi1506

Lol
          
          
          
          Ah, một ngày 26 tết thật yên bình. Mọi thứ cứ trôi qua, như thể chưa hề có chuyện gì cả. Tâm trí tôi vẫn luôn đau đáu về bài vở, về kì thi. Nhưng lại cư nhiên gác chúng sang một bên và chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nơi tôi có 3 người bạn, một từ Tây Ninh, một từ Đồng Nai và gần hơn là Bắc Ninh. Tôi không biết sau này sẽ thế nào, nhưng chúng tôi đang rất vui. Cũng là nơi tôi thoả sức trở thành mẫu người mà mình yêu thích, thân thiện, hoà đồng, tài năng. Và là nơi tôi giải trí, hoà mình vào thế giới game.
          
          Tôi cũng mới nhận ra, uncrush cậu ta là một quyết định đúng đắn. Weo- giờ cảm xúc của tôi với nó bằng không rồi, dù đúng là chuyện đó làm cuộc đời của tôi kém thú vị đi hẳn, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng phần lớn tâm trí tôi cảm thấy yên bình hơn khi ngừng lại thứ tình cảm ấy.

DoHi1506

Tình hình học tập của tôi không được ổn lắm. Trước đây tôi không như vậy vì tôi rất cô đơn. Nhưng giờ đây, khi tôi muốn khám phá bản thân, khi mọi thứ thú vị khác đang chào đón tôi thì kì thi này lại tới. 
          
          Tôi không còn ý chí quyết tâm như những năm đầu cấp 2 nữa. Giờ đây,  bên trong tôi muốn chứng minh với mọi người rằng “cấp 3 công lập không thể quyết định số phận của con người” hơn là “tôi đủ năng lực để đỗ cấp 3 công lập”. Tôi muốn dành thời gian để tận hưởng những điều mới lạ hơn là trở thành một đứa hướng nội, khép kín và luôn nghĩ tới bài vở cùng một tương lai khó nhằn. Ước mơ của tôi hiện giờ không còn là đỗ cấp 3 nữa rồi. 
          
          Nhưng nghĩ tới đây, tôi lại tự hỏi “làm sao mình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp nếu như mình không có thành tích học tập tốt?” Nếu tôi không đỗ cấp 3 công lập thì sao? Nếu tôi không thể học tốt như thời gian trước kia thì mọi chuyện sẽ thế nào? Mẹ và em gái sẽ như nào khi bản thân tôi ở tương lai không thể gánh được trách nhiệm của mình?
          
          Nhưng có vẻ sự lo lắng của tôi đã tới quá trễ. Khi mà bài vở của tôi đã bị lơ là, khi mà tôi không còn một chút động lực nào nữa rồi. 
          
          Mẹ luôn nói về sự quan trọng của kì thi này, luôn nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc học, luôn cố gắng cho tôi những cơ hội học tập tốt nhất. Nhưng tôi không làm được. Bản thân tôi chưa bao giờ muốn học thêm Toán hay bất kì môn nào cả. Chỉ là tôi phải làm vậy thôi. Tôi cũng thấy mệt mỏi với những mqh của mẹ - những người đã gợi ý cho tôi đi học chỗ này chỗ kia. Điều đó đã làm mẹ tôi rất lo lắng và phiền muộn, thể hiện rõ trên khuôn mặt mẹ mỗi khi mẹ đi làm về và nói lại với tôi những thứ họ đã kể. Nó khiến mẹ tôi ngày càng xuống sắc.