Cập nhật 2 phiên ngoại: HỎI EM THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Khi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi định rằng nó sẽ kết thúc ở phiên ngoại SE, với một kết thúc có phần đau đớn, nơi Gia Hân rời đi trong sự lặng lẽ, mang theo những tổn thương sâu sắc của quá khứ. Tôi muốn để cô ấy ra đi, như một phép thử cho những người đang yêu, cho tình yêu không bao giờ được đáp lại, cho những trái tim không thể chữa lành. Tuy nhiên, khi nhìn lại, tôi nhận ra mình không thể để câu chuyện của Gia Hân kết thúc như vậy. Cô ấy xứng đáng có cơ hội để thay đổi, để tự viết lại câu chuyện của chính mình, để không phải sống mãi trong nỗi đau mà cô ấy không thể thoát ra.
Vì vậy, tôi đã quyết định viết thêm hai phiên ngoại, để Gia Hân có cơ hội tái sinh. Trong phiên ngoại này, Gia Hân không còn là cô gái chỉ biết chịu đựng những bất hạnh, không còn là người sống trong bóng tối của quá khứ, mà cô ấy sẽ tìm thấy ánh sáng, một cơ hội để sống lại với những hi vọng mới. Cô sẽ học cách yêu bản thân, sẽ biết rằng tình yêu đích thực không phải là sự hy sinh vô điều kiện, không phải là quỵ lụy, không phải là đánh mất chính mình.
Tình yêu, theo tôi, không phải là sự cầu xin hay đau khổ. Nó không phải là thứ khiến bạn quên đi bản thân, mà là thứ giúp bạn nhận ra giá trị của mình, yêu thương chính mình trước khi yêu người khác. Tình yêu là một hành trình, không phải là một điểm đến. Nó là sự tự do, sự tôn trọng, sự hiểu biết và sự chăm sóc lẫn nhau.