Du_Hwi

Tự tình đêm bạc tự chỉ vân
          	Chân tình thế nhân hoá mộng trần
          	Dạ khúc dưới nguyệt tự lưu lệ
          	Hương tình lưu luyến gửi cố nhân.
          	___
          	240531

Du_Hwi

Ta tương tư đương buổi ngày tàn
          Một lòng hướng người, cả tâm can
          Hương kia xưa cũ còn vương vấn
          Đơn phương đau xiết, giọt lệ tràn.
          
          Tình tan, duyên lỡ, sao cho bõ?
          Úa đoạn tơ duyên hoá ngây khờ
          Ân ái ta trao khi trăng tỏ
          Thôi đành, gửi lại vào trong gió.
          ____
          231027

Du_Hwi

Thân ái, chào tạm biệt người xưa cũ.
Reply

Du_Hwi

Sáu năm có lẽ đã quá đủ? Mọi thứ cũng nên đi đến hồi kết thúc.
Reply

Du_Hwi

Giờ em nhớ một điều em cũng chẳng rõ, một thứ vô hình, vô vị và vô nghĩa. Có lẽ vẫn là nỗi nhớ em dành cho người nhưng nó chẳng còn giống nỗi nhớ xưa nữa rồi.
Reply

Du_Hwi

Reup
          Quà sinh nhật muộn cho Chuuya (29/4) 
          •
          Cái chết.
          Nơi cảng biển, một thân hình nhỏ bé với mái tóc màu chạng vạng bê bết những vệt máu tanh nồng, đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm tưởng chừng như nuốt chửng tất thảy mọi thứ. Chúng lung linh, rung động khi hàng mi chớp mở từng nhịp. Và chúng cũng vô cảm, vô cảm nhìn thứ ánh sáng yếu ớt đang giành giật bầu trời với những đám mây xám xịt u tối một cách vô ích, mặc cho những hạt mưa đang táp vào da mặt từng đợt đau điếng. 
          Chuuya nhắm mắt, thả hồn vào âm thanh của thành phố lúc cuối ngày. Những giọt mưa trút xuống, nước luồn vào trong mái tóc đã rối bù, trượt xuống khuôn mặt lấm lem, chảy cả trong những sợi vải của bộ quần áo tối màu đã rách tơm sau trận chiến. Anh muốn thở dài nhưng sức cũng chẳng còn, chặn lại những ký ức về cuộc chiến vừa rồi, giờ đây anh nghĩ về cái chết đương lúc đang hấp hối. 
          Anh sẽ chết. Chết đi trong lúc bão tố còn vang rầm trời, hoặc khi ánh dương kịp bừng sáng, trả lại ánh chiều tà cháy bỏng cuối chân trời, hoà quyện cùng sắc xanh lạnh lẽo của biển cả. Chuuya ghét màu cam ấy, với anh nó như màu của sự tàn lụi, nó nóng bức và nó như muốn thiêu rụi tất thảy mọi thứ trên cõi trần gian thành tro bụi vĩnh hằng, thiêu rụi cả thân xác đang dần lạnh ngắt khi cái chết cận kề. 
          Nhưng giờ quan trọng gì cái vấn đề ấy, chỉ phút chốc nữa, hồn anh sẽ theo những hạt mưa long lanh cuối đời về chốn địa đàng vô tận. Kết thúc một cuộc đời đầy tội lỗi. 
          Một cái chết đẹp, nhưng cũng thật tan thương. 
          ______
          230430

Du_Hwi

Mừng sinh nhật Dazai Osamu (19/6)
          ______
          
          Dazai rảo bước trên tầng thượng, một việc đã trở thành thói quen. Gã luôn tới đây mỗi khi về đêm, khi những ánh đèn được thắp sáng, khi quả cầu lửa ẩn dưới chân trời vô tận.
          
          Nhìn thành phố trước mắt mình, những con đường tấp nập xe cộ, những dòng người xô bồ qua lại, nhìn cảng biển lung linh huyền ảo với muôn vàn sắc màu. Gã khẽ cười, để mặc cho làn gió vuốt ve mái tóc rối. 
          
          "Chuuya, thành phố đẹp lắm đấy!"
          
          Dazai lại nhớ anh rồi, người con trai từng cùng gã ngắm thành phố về đêm, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình gã, bơ vơ với nỗi cô đơn trong lòng. Đã hơn một tháng kể từ ngày Chuuya rời trần thế, anh ta đã sử dụng Ô Trọc, và Dazai đã không thể bảo vệ anh khỏi năng lực của chính mình. Ngày hôm ấy là một trong những sai lầm đau đớn nhất của cuộc đời gã. 
          
          Dazai không bày ra một biểu cảm nào trên khuôn mặt, đôi mắt nâu sâu hoắm vẫn vô hồn nhìn về phía trước, nhưng bàn tay lại run run cầm lấy điếu thuốc trên khuôn miệng. Lặng phả ra làn khói trắng mờ ảo, mùi thuốc ngay lập tức bao trùm lấy không gian. Cái thứ mùi đắng để lại cho con người ta cảm giác cay xùi xụi nơi đầu mũi. Dazai ghét thuốc lá, nhưng cuối cùng gã lại tìm tới nó, có lẽ bởi đây là thứ duy nhất gã có thể dùng để giải sầu lúc này. 
          
          Cánh tay khẽ đưa lên, lơ lửng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng buông lơi thả điếu thuốc xuống đất, đế giày không chút chần chừ nghiền tắt đốm lửa còn xót lại.
          
          Đôi chân bước lên thành sân thượng, Dazai im lặng đứng đó một lúc. Bỗng một làn gió lạnh thổi qua, bờ vai như có bàn tay ai đó đặt lên, khiến nó phút chốc trở nên thật nặng nề. Nhưng gã chỉ bật ra tiếng khúc khích đầy cam chịu, khẽ tự đặt tay lên vai mình như xoa dịu. 
           
          "Chuuya, tôi sắp về với cậu rồi đây"
          
          Dazai thở dài ra một hơi, hàng mi rung rinh từ từ nhắm lại, rồi gã thả lỏng, đổ mình về phía trước, chờ đợi khoảnh khắc tiếp đất bằng cả cơ thể...

cum-eater

hôm nay sinh nhật đúng hong tình yêu? chúc mừng sinh nhật nha gái, mong tuổi mới càng ngày càng vui vẻ hạnh phúc nè :D

cum-eater

@hi_Sil ối giời ạ, làm như tao sẽ quên sinh nhật mày ý
Reply

Du_Hwi

ui đm yêu em vãi 
Reply

Du_Hwi

@ridicarus_ ui cảm ơn m nhaaaaaaa ♡♡♡♡ đó giờ watt t lỗi ẹc phèn chúa nên t không có tải ಥ‿ಥ
Reply

Du_Hwi

Sil has come home (=゚ω゚)ノ°♪☆

Du_Hwi

@cum-eater thì iar đi má
Reply

Du_Hwi

Tối nào , tên đàn anh kì lạ ấy cũng tìm cách lẻn vào phòng em . Vết thương đầy mình , mở cửa ra sẽ thấy Jake đứng đó , tay chống nạng , miệng mím chặt . Băng gạc cuốn quanh đầu gối hắn , trầy xước hết cả . Cơ mà thằng đó dường như không thấy đau , vẫn nhe răng cười rồi một , hai giây sau đổ ập lên người Jungwon . 
          
          Đồ phiền phức .
          
          Jungwon thở dài ngao ngán , miệng khẽ " chậc " một tiếng . Bàn tay đang ôm lưng hắn không biết làm sao siết chặt hơn một chút ...

Du_Hwi

@ cum-eater  cái đ gì =))
Reply

Du_Hwi

Toàn thuyền bè
Reply