DuongPhongTu

Mình luôn khẳng định rằng, mình sẽ không tìm người cùng cộng đồng (nữ công nam thụ) để yêu.
          	
          	Bởi lẽ mình thích những điều đến một cách tự nhiên nhất, khiến mình phải cảm thán: "Đây là do duyên số".
          	
          	Trường học, bệnh viện, quán ăn, công viên, thư viện... nơi nào cũng được. Miễn đó là nơi mình và bạn đời tình cờ gặp gỡ, không nhờ ai giới thiệu, càng không thông qua việc tìm kiếm nhau.
          	
          	Hãy để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.
          	
          	Nhưng có lẽ mình đã quá mơ tưởng, mình nghĩ rằng xu hướng của mình cũng sẽ được chấp nhận--- như những xu hướng khác. Và mình tin chắc chắn ngày đó thật sự sẽ tới, chỉ là không phải thời đại này.
          	
          	Mình chia sẻ, rồi lại nhận về quả đắng, những ánh mắt hoang mang miệt thị, những lời nói xem thường mắng chửi "bệnh hoạn, biến thái, d*m đ*ng" đến từ người mình gọi là "bạn".
          	
          	Mình đã khóc mấy ngày qua, rồi cũng chỉ biết thở dài, gắng gượng giấu tổn thương vào trong lòng để cắn răng cảm ơn cái câu "góp ý để m tốt hơn thôi, chứ bọn mình vẫn là một nhóm".
          	
          	Đây là bài học lớn cho mình, bài học của niềm tin dễ dàng trao cho người khác, bài học cho việc hy vọng xu hướng kỳ lạ điên rồ này đã được chấp nhận.
          	
          	Mình sợ rồi, mình thật sự sợ lắm. Mới từ bạn bè nói vậy đã khiến mình sụp đổ mấy ngày, nếu sau này... nếu bạn đời mình nghe được điều đó từ chính miệng mình--- liệu bạn ấy sẽ sợ hãi, căm ghét và hận mình đến mức nào?
          	
          	Hôm nay, mình đã nghĩ, sau này mình sẽ chỉ tìm hiểu và yêu người cùng cộng đồng xu hướng. Mình sẽ không cho phép người nào ngoài cộng đồng bước vào tim mình, trở thành bạn đời của mình.
          	
          	Thà chặt đứt ngay từ sớm, còn hơn nuôi hy vọng rồi gieo dần nỗi đau tội lỗi vào trái tim của tương lai.

DuongPhongTu

Mình luôn khẳng định rằng, mình sẽ không tìm người cùng cộng đồng (nữ công nam thụ) để yêu.
          
          Bởi lẽ mình thích những điều đến một cách tự nhiên nhất, khiến mình phải cảm thán: "Đây là do duyên số".
          
          Trường học, bệnh viện, quán ăn, công viên, thư viện... nơi nào cũng được. Miễn đó là nơi mình và bạn đời tình cờ gặp gỡ, không nhờ ai giới thiệu, càng không thông qua việc tìm kiếm nhau.
          
          Hãy để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.
          
          Nhưng có lẽ mình đã quá mơ tưởng, mình nghĩ rằng xu hướng của mình cũng sẽ được chấp nhận--- như những xu hướng khác. Và mình tin chắc chắn ngày đó thật sự sẽ tới, chỉ là không phải thời đại này.
          
          Mình chia sẻ, rồi lại nhận về quả đắng, những ánh mắt hoang mang miệt thị, những lời nói xem thường mắng chửi "bệnh hoạn, biến thái, d*m đ*ng" đến từ người mình gọi là "bạn".
          
          Mình đã khóc mấy ngày qua, rồi cũng chỉ biết thở dài, gắng gượng giấu tổn thương vào trong lòng để cắn răng cảm ơn cái câu "góp ý để m tốt hơn thôi, chứ bọn mình vẫn là một nhóm".
          
          Đây là bài học lớn cho mình, bài học của niềm tin dễ dàng trao cho người khác, bài học cho việc hy vọng xu hướng kỳ lạ điên rồ này đã được chấp nhận.
          
          Mình sợ rồi, mình thật sự sợ lắm. Mới từ bạn bè nói vậy đã khiến mình sụp đổ mấy ngày, nếu sau này... nếu bạn đời mình nghe được điều đó từ chính miệng mình--- liệu bạn ấy sẽ sợ hãi, căm ghét và hận mình đến mức nào?
          
          Hôm nay, mình đã nghĩ, sau này mình sẽ chỉ tìm hiểu và yêu người cùng cộng đồng xu hướng. Mình sẽ không cho phép người nào ngoài cộng đồng bước vào tim mình, trở thành bạn đời của mình.
          
          Thà chặt đứt ngay từ sớm, còn hơn nuôi hy vọng rồi gieo dần nỗi đau tội lỗi vào trái tim của tương lai.

DuongPhongTu

Mình hơi chạnh lòng, nghĩ đến việc bản thân luôn chạy theo đối phương, luôn hoài niệm về khoảng thời gian xưa cũ. Biết đâu ở nơi kia, đối phương đã trải qua yêu đương hạnh phúc với đôi ba người, chẳng còn chút ký ức gì về những ngày tháng trước...

DuongPhongTu

Đúng thật, chỉ có chính mình mới có thể tự làm khổ bản thân.
الرد

DuongPhongTu

Thật ra nội tâm mình luôn dằn xé rất nhiều. 

DuongPhongTu

Nhớ lại những lúc trước và ngồi vu vơ hoài niệm, để rồi tự bản thân lại buồn, lại lưu luyến.
الرد

DuongPhongTu

Buông bỏ anh, sống thoải mái và yêu cuộc đời này.
الرد

DuongPhongTu

Nhưng sự thật không phải vậy, mình chỉ đang đắm chìm vào mối tơ vò của chính bản thân.
الرد

DuongPhongTu

Chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau 5 năm.

DuongPhongTu

Tất cả những người liên quan đến GHA, hoàn toàn kết thúc.
الرد

DuongPhongTu

Hành trình về sau không chung đường nữa.
الرد